Tôi và anh là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi đã từng có một tình yêu thật đẹp mà ai cũng ngưỡng mộ. Hai đứa tôi học chung cấp 3 và có tình cảm từ những ngày ngây thơ ấy. Suốt những năm tháng Đại học, sống ở thành phố, dù khó khăn, thiếu thốn tiền bạc, hai đứa tôi vẫn giữ gìn tình cảm này. Điều tôi trân trọng nhất là anh rất chung thủy, yêu thương tôi, làm được bao nhiêu tiền, anh đều đưa tôi giữ cả. Anh bảo tôi và anh không khác gì vợ chồng, anh không việc gì phải đề phòng tôi cả.
Rồi sau khi ra trường, chúng tôi đi làm. Cuộc sống nơi thành phố chật vật với những người tỉnh lẻ như chúng tôi. Dự tính mua được căn hộ chung cư của chúng tôi thấy thật xa vời, chật vật. Thế rồi anh trúng một chương trình du học nước ngoài. Đây sẽ là cơ hội đổi đời cho chúng tôi chứ cứ ở nhà mãi như thế này không biết đến bao giờ mới tìm được công việc ngon nghẻ và thu nhập cao. Tôi ủng hộ anh đi, vì chúng tôi có niềm tin dành cho nhau. Hơn nữa thời gian đi cũng không dài, chỉ tầm 1 năm rưỡi mà thôi. Để chắc chắn, gia đình anh cũng đã sang nhà tôi dạm ngõ, coi tôi như con dâu.
Mấy tháng đầu mới sang, mọi chuyện vẫn bình thường. Anh gọi điện về cho tôi mỗi ngày, tình cảm hai đứa mặn nồng lắm, càng ở xa càng thấy nhớ da diết. Thế rồi đùng một cái, bước sang tháng thứ 4, anh nhắn tin về cho tôi xin phép được… sống thử với cô gái khác. Anh kể cô này cũng là du học sinh nhưng là diện con nhà giàu có, đi học như đi chơi thôi. Cô nàng không thích sự cô đơn và có cảm tình với anh nên muốn ở cùng nhau, trở thành 1 cặp trong những ngày sống nơi xứ người. Anh bảo cả anh và cô ấy đều không có ý định lấy nhau. Nhà cô ấy bề thế, giàu có lại ở quá xa, sau khi hai người họ về nước thì cũng chấm dứt đường ai nấy đi thôi. Chỉ có điều giờ ở bên này xa xôi, muốn ở với nhau cho đỡ buồn.
Tôi nghe mà xót xa trong lòng. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Không chỉ anh mà chính cô gái kia cũng điện thoại cho tôi nói rõ sự tình. Cô ấy quả quyết chỉ “mượn tạm” chứ không muốn cướp của tôi vì gia đình cô ấy cũng không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này.
Anh bàn với tôi hãy bao dung một chút, bởi vì cô ta giàu có, cô ta hứa sẽ chu cấp, lo liệu hết trong thời gian anh ở cùng. Như vậy, bạn trai tôi sẽ tiết kiệm được tiền sinh hoạt. Sau lời anh nói, ngay tháng đó anh gửi về cho tôi một khoản tiền kha khá, anh bảo tôi muốn chi tiêu gì thì tiêu, đây là tiền anh tằn tiện được khi sống cùng cô ấy, còn thừa thì tôi có thể cất đi…
Tôi bị đặt vào tình thế chẳng còn có sự lựa chọn nào khác. Anh nói là đàn ông nên đi xa người yêu “thiếu thốn chuyện ấy”, giờ lại có người sống cùng, chu cấp tiền bạc thì tôi không nên ích kỉ.
Vậy là giờ, anh đang sống với cô ta như vợ chồng. Mặc dù anh thường xuyên điện thoại về cho tôi nhưng lòng tôi đầy những đổ vỡ. Tôi không biết liệu sau này khi anh về, tôi có thể quên đi chuyện này và vun đắp cho hôn nhân của mình không hay nó lại trở thành một thứ ám ảnh và khiến tôi không thể nào hạnh phúc.
Theo Hiền Anh (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)