3 tháng trước, tôi tưởng như mình sẽ ngã gục, sẽ rơi xuống vực sâu vì những nỗi đau chồng chất. Thời điểm đó, mẹ luôn đồng hành bên tôi, kéo tôi đứng lên khỏi sự tuyệt vọng. Tôi đã biết ơn mẹ rất nhiều mà không thể hình dung ra rằng tất cả đều là một âm mưu.
24 tuổi, tôi trải qua một nỗi đau quá lớn khi bị người bạn trai mình yêu sâu nặng phụ bạc. Đớn đau hơn nữa, thậm chí khi ấy tôi đang mang thai được hơn 1 tháng rồi mà anh ta vẫn bỏ mặc. Một mình tôi loay hoay với đứa bé đang lớn dần trong bụng và nỗi tuyệt vọng lớn dần trong suy nghĩ. Giữa cái lúc ngổn ngang ấy, mẹ đã không một lời trách cứ, lặng lẽ ở bên tôi, lo liệu cho tôi mọi chuyện.
Tôi hận anh ta tới tận xương tuỷ. Chúng tôi yêu nhau 2 năm nay. Tôi chẳng tiếc anh ta điều gì, hết lòng vì anh. Anh ta cũng thể hiện một tình yêu đầy nghĩa tình với tôi. Tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội tốt, trong đó có cả những đám mọi người giới thiệu mà đối tượng họ giàu có hơn anh gấp bội phần. Tôi là cô gái xinh đẹp, thế nên nhiều anh theo đuổi. Nhưng giữa những đám người đó, tôi vẫn chỉ kiên định chọn anh dù cho anh mới chỉ là nhân viên quèn ở một công ty tư nhân.
Đã vậy, khi tôi đưa anh ta về ra mắt, mẹ tôi ban đầu hơi buồn vì thấy anh quê xa, tương lai, tiền đồ cũng còn quá mờ mịt. Nhưng khi hỏi tôi rõ ràng về quyết định lựa chọn anh, thấy tôi quyết tâm, mẹ cũng hoàn toàn ủng hộ.
Mẹ tôi quý anh ra mặt. Lần nào anh tới nhà chơi cũng làm hết món này đến món khác để thết đãi. Thậm chí lâu lâu anh không qua chơi mẹ còn điện thoại nhắc. Yêu nhau khá lâu, tình cảm sâu nặng, giờ lại được bố mẹ ủng hộ thế này, tôi vui không để đâu hết.
Thế rồi tôi có bầu. Tôi hân hoan lắm. Lẽ ra tôi chưa định cưới vì thú thật tôi cũng còn trẻ, nhưng con cái là lộc trời, có lẽ đã tới lúc nên tôi quyết định sẽ kết hôn. Khi tôi báo có bầu, anh cũng vui lắm nhưng sau đó hơi thoáng buồn vì anh sợ anh chưa có đủ tiềm lực kinh tế để lo cho mẹ con tôi một cuộc sống sung túc. Chính tôi khi đó lại phải động viên anh.
Tôi nói chuyện mình có thai với mẹ. Gương mặt mẹ tôi thoáng buồn. Tôi hiểu cho cảm giác của một người mẹ vì chẳng ai muốn cô con gái mình yêu quý lại ở tình cảnh này. Dù sao nó cũng không phải là chuyện đáng tự hào gì.
Mẹ bảo sẽ lo liệu đám cưới cho tôi, nhưng cứ từ từ vì cái thai còn nhỏ, để chuẩn bị chu đáo rồi cưới chứ không phải làm ngay trong tháng được vì cưới xin là chuyện cả đời. Hơn nữa cũng phải đợi nhà trai có tiếng nói...
Tôi yên chí chờ đợi bạn trai thúc giục gia đình... Nhưng tôi không ngờ, chỉ 2 tuần sau, bạn trai tôi nhắn một cái tin ngắn gọn: “Anh xin lỗi, không thể có đám cưới nào được hết. Những chuyện em làm, em rõ hơn ai hết. Anh không phải là thằng đần, thằng ngu để đi đổ vỏ cho kẻ nào đó ăn ốc. Em thật quá đáng sợ...”
Tôi khóc ngất khi đọc những lời đó. Tôi bấm máy gọi cho anh thì anh nghe và chỉ nói: “Cô đừng gọi cho tôi nữa, mặc xác cô tự đi làm giải quyết hậu quả”.
Tôi như người rơi xuống vực sâu. Giữa lúc đó, lại chính là mẹ nâng tôi dậy. Mẹ bảo như thế có nghĩa là nó “quất ngựa truy phong”, cố tình bỏ của chạy lấy người, tôi đừng mộng mơ, ảo tưởng gì về loại đàn ông đốn mạt đó nữa. Mẹ không hề trách cứ hay chửi bới gì tôi. Ngược lại, mẹ còn tính cách cho cuộc đời tôi. Mẹ tôi bảo giờ tình thế như thế này, tôi phải nghe mẹ thì cuộc đời mới tốt lên được. Mình phải hạnh phúc, sung sướng hơn gấp bội thì mới trả thù được gã đàn ông khốn nạn kia.
Nghe mẹ nói tôi thấy đúng và răm rắp làm theo. Tôi chấp nhận bỏ đi đứa bé trong bụng mình vì căm thù người đàn ông là cha nó. Sau đó tôi nhận lời cưới một người do mẹ mai mối. Anh ta là Việt Kiều, hiện đang sống ở nước ngoài. Chỉ cần tôi đồng ý, đám cưới xong xuôi là anh ta sẽ đón tôi qua đó.
Tôi chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi nhiều. Đời tôi giờ đã có một vết nhơ, chỉ mong lấy được người tử tế, chấp nhận mình, không để ý chuyện quá khứ chứ mơ gì chuyện tìm được người mình yêu thương. Tôi cũng sợ cảnh yêu hết lòng rồi nhận lại sự phụ bạc lắm rồi.
Mọi chuyện diễn ra nhanh như một cơn lốc. Tôi chia tay người yêu, phá thai rồi nhận lời cưới người mới... Tất cả chỉ vỏn vẹn trong vòng vài tháng trời. Đám cưới của tôi đang được gấp rút chuẩn bị.
Có lẽ mọi chuyện sẽ mãi là bí mật nếu như đêm hôm đó tôi không mất ngủ và đi xuống nhà lấy nước. Đi ngang phòng bố mẹ, tôi thấy vẫn sáng đèn. Tiếng thì thầm trong phòng làm tôi tò mò. Bố tôi hỏi: “Mình làm thế có tội quá không hả bà? Tôi thấy áy náy lắm”. Và rồi mẹ tôi đáp lại bằng cái giọng ghê sợ:
“Tội đâu thì tôi chịu. Có mỗi đứa con gái xinh đẹp như hoa, ông định để nó lấy cái thằng khố rách áo ôm đó để đời nó khổ mà rồi mình cũng khổ à? Khi nó dẫn thằng kia về tôi đã điên lắm rồi. Nhưng vì đại cục tôi phải giả vờ diễn, vờ như mình quý nó lắm để con gái nó không nghi ngờ. Chúng nó giờ ngang lắm, càng cấm nó càng liều bên nhau. Tôi mà không chơi cái chiêu đó thì còn lâu mới được.
Hôm nghe con gái về bảo có bầu, tôi chết lặng. Hôm sau tôi phải đi gặp thằng kia, nói rằng con mình có thai với thằng khác và đang muốn đổ thừa cho nó. Tôi đóng kịch bảo bác thương cháu hiền lành, tử tế lại yêu con bác thật lòng nên bác mới nói. Con gái bác định lừa cháu nhưng bác là mẹ, là người lớn không thể làm điều thất đức đó được. Thằng kia nghe xong cảm động lắm, còn hứa sẽ không nói gì để con bé biết mà sứt mẻ tình cảm mẹ con. Không nhờ cái tài đóng kịch của tôi thì còn lâu giờ con bé mới có tiền đồ tốt thế này. Giờ nó sắp lấy chồng, rồi đi nước ngoài, cuộc đời nó sướng thì vợ chồng mình cũng được nhờ.”
Đứng ngoài căn phòng, đôi chân tôi nhũn ra không trụ vững, thì ra tất cả là âm mưu của mẹ tôi. Bà muốn tôi lấy chồng giàu nên đã bày ra màn kịch đó. Mẹ tôi biến tôi thành con cờ để bà mặc sức điều khiển. Tôi không mở cửa vào để cãi cự hay hỏi tội lỗi của mẹ. Tôi trở về phòng, nằm xuống giường và nước mắt tuôn rơi. Tôi phó mặc cuộc đời phía trước của mình cho số phận...
Theo Linh Trang (Khampha.vn)