Tôi không biết nên vui hay buồn, tha thứ hay không bởi vì sau một năm tôi biết anh rất khỏe mạnh.
Anh làm việc ngày đêm để kiếm tiền qua nước ngoài mổ tim nhưng sau đó suy sụp, bệnh ngày một nặng hơn. Anh đã kiếm đủ tiền qua nước ngoài chữa trị nhưng ngay lúc đó công việc anh sụp đổ và trắng tay. Tôi yêu anh thật lòng, vẫn chấp nhận đến với anh cho dù anh cố tránh xa tôi, cố ngắt liên lạc, không chịu quen vì sợ tôi sau này sẽ phải khổ. Anh ra đi để tôi có một hạnh phúc mới và người mới có thể lo cho tôi. Vì quá yêu anh, tôi chấp nhận tất cả, cứ theo anh đến cùng dù anh xa lánh tôi. Rồi chúng tôi yêu nhau rất hạnh phúc trong một năm dù anh đang trắng tay.
Ảnh minh họa |
Tôi không biết nên vui hay buồn, nên tha thứ hay không, nên dừng lại hay yêu tiếp bởi vì sau một năm, tôi biết anh rất khỏe mạnh, chẳng bị bệnh gì cả, chỉ là anh nói với cả thế giới như thế để thử lòng các cô gái, xem ai đến với anh là thật lòng, ai là người thực dụng mê tiền của anh. Trước đó anh cũng chẳng tài giỏi như anh nói, không kiếm được 400 triệu đồng để qua nước ngoài mổ, anh chỉ là người rất đỗi bình thường. Vậy mà anh khiến cả tôi và cha mẹ tôi, họ hàng nhà tôi tin sái cổ. Họ cũng luôn trằn trọc vì lo cho tương lai tôi. Tôi phải nể phục vì anh đóng kịch và nói dối quá tài. Tôi nên làm gì đây?
Sau khi quen anh một năm, tôi nhận ra anh bản tính rất tốt, lanh lợi nhưng thật thà, là người trung thành, thẳng thắn, quân tử và rất chung tình. Anh rất yêu và luôn chiều chuộng tôi nhưng không có ý chí làm giàu giống như người con trai mà anh tự tạo ra hình ảnh trước đó. Anh tính trẻ con, nhỏ hơn tôi một tuổi. Tính tôi mạnh mẽ và có ý chí giống con trai nên khó chấp nhận người con trai chỉ muốn cuộc sống an phận với gia đình như anh. Anh đôi lúc trẻ con làm tôi bực và mệt mỏi. Mọi người nhận xét anh là người khó đoán, xạo giỏi. Tôi phải làm sao đây?