Tôi và bạn trai đều đã 25 tuổi, yêu nhau được 2 năm. Mọi người ai cũng khen tôi có diễm phúc khi gái quê lên thành phố lại kiếm được anh chàng nhà mặt phố, gia đình khá giả, công việc tốt, ngoại hình lại chững chạc, trưởng thành.
Mỗi lần nghe mọi người khen như thế tôi vừa vui vừa thấy buồn. Bạn trai tôi quả thật hoàn cảnh gia đình tốt, lại cũng yêu thương, quan tâm tôi, hai đứa cũng được gia đình ủng hộ, duy chỉ có một điểm ở anh khiến tôi không thích đó là anh hay dỗi. Mà mỗi lần dỗi cùng phải từ 3 ngày trở lên.
Mà lý do khiến anh giận thì đù thứ chuyện từ bé như con kiến tới to như con voi. Tôi nhớ có lần anh hẹn tôi đi ăn cơm trưa, hôm ấy có cuộc họp nên tôi ra hơi muộn tầm 5 phút. Xuống tới nơi không thấy anh đâu, nhắn tin không trả lời, gọi 3,4 cuộc anh mới bắt máy và bảo đợi tôi lâu quá nên bực mình bỏ về để kệ tôi tự đi ăn một mình.
Rồi có lần anh hẹn tôi đi xem phim nhưng hôm ấy tôi nhiều việc phải lo nên từ chối anh hẹn hôm khác. Ngay lập tức anh suy luận tôi chán anh rồi giận tôi suốt 3 hôm liền làm tôi phải dỗ dành mãi.
Nhiều khi tôi cũng rất mệt mỏi, bản thân là con gái lẽ ra phải được người yêu chiều chuộng, đằng này tôi lại là người phải chạy theo dỗ dành anh như trẻ con.
Mà mỗi lần giận tôi, anh về nhà lại mặt nặng mày nhẹ khiến bác gái nhiều lần cứ gặng hỏi tôi là hai đứa có chuyện gì. Có lần bác còn gọi điện giọng trách cứ tôi: “Bác biết hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi, nhưng mà yêu nhau thì phải khiến nhau vui vẻ, hạnh phúc chứ sao lại cứ suốt ngày giận dỗi thế. Mình là đàn bà con gái, khéo léo nhường nhịn chút cho yên ấm chứ nhìn thằng con trai bác về nhà mặt cứ rầu rầu.”
Sau nhiều lần như vậy, tôi cũng hiểu hóa ra anh có tính trẻ con cũng vì được mẹ nuông chiều từ nhỏ. Anh là con một trong gia đình, nghe nói mẹ anh phải cố gắng lắm mới có được anh nên rất thương yêu. Thế nhưng nếu sau này tôi phải lấy một người chồng mà lúc nào cũng lo hầu hạ, chiều chuộng như mẹ chiều con thì sao tôi chịu nổi.
Dù vậy, tôi cũng không muốn chia tay anh bởi ngoài tính hay dỗi thì bình thường anh cũng rất quan tâm, chăm sóc tôi, mẹ anh cũng quý tôi coi như con cháu trong nhà. Vì thế, tôi quyết tâm phải trị cho anh một bài học trước khi hai đứa về chung một nhà.
Một lần anh lại dỗi tôi chỉ bởi vì tôi mải làm trả lời tin nhắn của anh chậm, đợt ấy mẹ anh cùng bố vào Đà Nẵng đi thăm họ hàng 2 tuần nên thành ra anh ở nhà một mình, không có ai tâm sự. Lần này tôi quyết không nhân nhượng, dỗ dành anh vài câu thấy anh không chịu yên, tôi nói lời chia tay luôn, sau đó không thèm liên hệ hay tìm gặp anh. Tôi cũng muốn thử một lần nếu anh thay đổi, quay lại thì tôi sẽ tha thứ còn nếu anh vẫn ngang bướng thì tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn vì bản thân cũng mệt mỏi với việc phải chạy theo bạn trai.
Suốt 3 ngày liền, anh không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Đến ngày thứ 4, anh nhắn tin tới nhưng tôi quyết không trả lời. Ngày thứ 5, anh gọi điện tôi không nghe. Đến ngày thứ 6, anh mò tới tận nhà tìm tôi, trên tay còn cầm bó hoa lí nhí nói lời xin lỗi. Nhưng tôi vẫn làm mặt lạnh, anh lo lắng chạy tới nắm tay tôi ngọt nhạt dỗ dành rồi rối rít xin lỗi.
Lúc này tôi mới nhẹ nhàng phân tích cho anh hiểu rằng bản thân là đàn ông con trai cũng là người trưởng thành phải thấu hiểu và thương yêu nhau chứ không thể ngày nào cũng dỗi. Tôi cũng nói rõ bản thân không thích việc anh hay đi tâm sự chuyện mâu thuẫn của chúng tôi với mẹ khiến bác gái có thể hiểu lầm về tôi.
Anh nghe tôi nói có vẻ thấm lắm, gật gật đầu đồng ý. Sau đó, tôi bắt anh phải ký bản cam kết hứa không được dỗi nếu không tôi sẽ không cho anh làm... bố nữa. Anh nhìn vào que thử thai hai vạch tôi đưa, gương mặt mừng rỡ, vội vàng ký ngay vào tờ cam kết và hứa từ giờ sẽ thay đổi, sang tuần đợi bố mẹ về sẽ sang gặp gia đình tôi xin cưới.
Theo Minh Dương (Khampha.vn)