Anh nói với tôi rằng nhờ vợ lau nhà, cô ấy nói: "Tôi làm vợ chứ chẳng phải làm ôsin".
Ảnh minh họa |
Tôi lặng lẽ đứng trước nhà anh vào ngày sinh nhật chờ đợi hàng giờ, điện thoại anh vẫn im lìm không bắt máy vì bận chở cô gái khác. Thấy bóng dáng tôi anh vội quay xe chở người ta lao vút. Tôi phải cùng một cô gái khác đứng trước mặt mẹ anh để bác hỏi tuổi tác, xem mắt, chọn lựa như một bó rau. Tôi phải ngậm ngùi nhìn anh chăm sóc người con gái khác trước mặt mình. Tuổi 22 ngây thơ vô cùng, cứ nghĩ rằng yêu thật lòng rồi người ta sẽ thật dạ, đến lúc nào đó họ sẽ trở về bên mình, tôi chờ đợi và tin như vậy. Một năm sau đó trôi qua, tôi đã nguôi ngoai, cũng vài lần anh liên hệ và có tin nhắn đến cho tôi "Ông trời hại anh rồi", nhưng tôi không còn quan tâm đến, chẳng thể thay đổi được gì nữa.
Sáu tháng trước, anh nghe lời mẹ anh cưới một cô gái kém anh cả một con giáp, chắc có lẽ đó là số phận của anh phải thế để về nhà hầu hạ người ta. Cô ấy không đi làm, không làm việc nhà, không cơm nước hay bán buôn phụ chồng, chỉ thích chơi. Anh phải một thân một mình làm và gồng mình, anh bảo vợ lau nhà, cô ấy nói: "Tôi làm vợ chứ chẳng phải làm ôsin". Vợ chồng anh không có tiếng nói chung, cũng chẳng ăn chung ngủ chung, cứ mỗi lần anh bế tắc, đều xin tôi lời khuyên.
Anh hối hận, bố mẹ anh hối hận, anh cứ nghĩ người phụ nữ nào khi làm vợ cũng như nhau, chu toàn bếp núc và phụ chồng mọi thứ, thực tế không phải vậy. Anh bảo đã đi sai đường rồi giờ dừng lại, tôi cũng thấy hả hê lắm, anh từng đối xử thậm tệ với bao người con gái, coi họ không ra gì cơ mà. Vậy mà tôi lại lắng nghe anh tâm sự, coi anh như bạn vì mọi chuyện đã qua rồi. Tôi cũng tìm hạnh phúc riêng của mình, chìm đắm trong hạnh phúc thực tại, hà cớ gì hận thù quá khứ ấy. Cuộc đời mà, có vay có trả, không sớm thì muộn thôi, đối tốt với người thì người tốt với mình. Cuộc sống do anh lựa chọn nên chúc anh tháo gỡ được và tìm cho mình hướng đi tốt đẹp, ý nghĩa hơn.
Độc giả Hằng
Theo VnExpress.net