Tôi và bạn trai dự định sẽ cưới nhau vào cuối năm nay nhưng tôi còn nhiều phân vân và cứ như tìm cách để tránh né cuộc hôn nhân này. Anh lớn hơn tôi 4 tuổi, thường thì anh nhận xét tôi như đứa con nít chẳng biết lo nghĩ gì hết, suốt ngày cứ để anh lo lắng mọi thứ. Anh rất thương tôi, dường như dành sự chăm sóc đặc biệt cho tôi quá nhiều làm tôi ngạt thở. Hàng ngày quần áo tôi mặc anh sẽ góp ý, đồ gì kín đáo từ trên xuống dưới anh sẽ để tôi mặc, nếu tôi tự ý mặc đồ mà anh không vừa ý là anh sẽ giận. Tôi không được trang điểm vì anh không thích người khác chú ý đến tôi, giày tôi mang hàng ngày anh cũng lựa chọn.
Tôi không được mua sắm theo sở thích, đi ăn anh sẽ lựa chỗ nào khuất và ít người nhất để ngồi, rồi đẩy tôi vào trong. Tôi mất hết bạn bè từ khi quen anh vì bạn nào anh thấy ổn mới đồng ý cho tôi qua lại. Với anh, tôi chỉ có một cô bạn thân đã chơi 8 năm là ổn. Tôi dường như bị anh kiểm soát mọi chuyện riêng tư đâm ra tôi cảm giác mệt mỏi. Anh cho rằng tôi xinh nên mang đến tai họa cho anh. Tôi không chịu nổi suy nghĩ ích kỷ đó, nếu anh cảm giác tôi là tai họa của anh thì có thể chia tay và tìm hiểu người mới. Càng ngày tôi càng sợ cảm giác khi anh nói: Em không được mặc cái này, không được mặc cái kia, không được trang điểm, không được xài son kia trong khi tôi rất ít trang điểm.
Cái gì cũng không được thì tôi không biết sau này khi cưới nhau tôi sẽ như thế nào. Tôi lên kế hoạch đi học tiếng Anh giao tiếp để có thời gian được thỏai mái tí xíu thì anh lại ngăn cản: "Em học xong đại học rồi thì đi học Anh văn làm gì nữa, muốn học thì mở laptop học trực tuyến ở nhà đi, đi học rồi lỡ gặp mấy thầy dạy lại rắc rối thì sao". Giờ đây tôi cũng hết ý kiến với anh, vì tình yêu như nắm cát trong tay, càng giữ chặt cát càng rơi nhiều. Tôi cảm nhận cuộc sống thật tẻ nhạt.
Theo Hiền (VnExpress.net)