Trước khi quen anh, tôi đã trải qua vài mối tình và không còn nguyên vẹn nữa. Tôi luôn sống trong mặc cảm gì điều đó. Rồi sự dang dở của mối tình gần nhất lại càng làm tôi trở nên khép mình hơn, ngại tiếp xúc với người khác. Cho đến khi gặp anh, chúng tôi quen nhau trên mạng xã hội, một môi trường ảo để những người cô đơn có thể tìm đến nói chuyện, tâm sự cùng nhau. Cảm giác đầu tiên của tôi về anh - một người đàn ông lịch thiệp, chững chạc, giàu tình cảm, anh thích xem phim, thậm chí là những bộ phim tình cảm Hollywood. Bộ phim đầu tiên anh giới thiệu cho tôi xem, dù không hẳn hứng thú với những thể loại phim này nhưng tôi vẫn bị cuốn vào, mà có thể một phần vì sẽ có người cùng tôi bình luận sau khi xem bộ phim.
Bộ phim thứ 2 anh giới thiệu là bộ phim đầu tiên cũng là cuối cùng chúng tôi cùng nhau xem qua máy tính, ở 2 nơi cách nhau 130km, trước 2 màn hình máy tính, phải sử dụng một phần mềm để cùng kết nối, nhưng loay hoay mãi đành bỏ cuộc rồi vừa call video vừa xem cùng nhau. Chúng tôi chăm chú theo dõi từng đoạn phim rồi thỉnh thoảng lại nhìn qua màn hình điện thoại để thấy anh, cảm giác thích lắm, dù cách xa nhưng vẫn thấy hạnh phúc. Từ mạng xã hội ảo rồi ra tới đời thật, chúng tôi gặp nhau, cùng đi ăn, đi xem phim.
Quen nhau một thời gian, chúng tôi tâm sự nhiều vấn đề. Tôi cảm nhận anh là người rất ấm áp, hiểu chuyện, một người đàn ông chuẩn mực mà khó có thể tìm được người tương tự. Càng ngày nói chuyện nhiều tôi càng hiểu hơn về tính cách của anh, nghĩ đã tới lúc nên nói sự thật. Vẫn như thường lệ, 2 đứa video call với nhau, ngập ngừng rất lâu tôi mới có thể nói với anh rằng tôi không còn nguyên vẹn nữa. Lời nói tôi không rõ ràng nhưng tôi biết anh hiểu, anh nói cần thời gian suy nghĩ và bình tĩnh lại. Rồi chúng tôi im lặng 2 ngày, đến ngày thứ ba một tin nhắn dài tới, anh nói không chấp nhận được chuyện đó, chỉ tưởng tượng thôi anh đã không chịu được, sẽ có người đàn ông tốt hơn yêu thương tôi. Câu cuối cùng anh nói: "Anh không muốn làm em buồn, thật sự là vậy, em hiểu cho anh nhé."
Tôi cảm thấy chua chát thật sự vì câu đó, mọi tình cảm, suy nghĩ trong thời gian qua đổi lại bằng: "Em hiểu cho anh nhé". Chúng tôi kết thúc nhẹ nhàng như vậy như cách hai đứa tới bên nhau. Khi tôi viết những lời này không xin mọi người lời khuyên, chỉ muốn biết có phải một đứa con gái không còn nguyên vẹn thì sẽ không có quyền được hạnh phúc?
Theo Hoan (VnExpress.net)