Tình cờ vào một ngày nọ, tôi lang thang trên mạng và vô tình gặp được em. Ấn tượng đầu tiên đối với tôi là em có ngoại hình tương đối, gương mặt đẹp và có chiếc răng khểnh dễ thương. Lúc đó chúng tôi nói chuyện với nhau hàng ngày hàng giờ. Vào một ngày tôi sơ ý để mất ví và bị bắt xe do chạy ẩu, tôi buồn chán và kể cho em nghe. Không ngờ lúc đó em rủ tôi đi ăn uống, tôi ngại vì không có xe và bị mất hết tiền nên không đi. Em cứ nằng nặc đòi qua tôi, tôi cũng đồng ý đi với em. Gặp được em, em làm cho tôi bối rối vô cùng, em rất đẹp với nụ cười tỏa nắng và cách nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi lần 2, lần 3 em cũng chạy qua tôi, từ đó tình cảm của chúng tôi chớm nở.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và em ngủ với nhau. Lúc đó đang ôm em trong vòng tay thì thấy em rơi nước mắt. Tôi hỏi sao em khóc, em ôm chầm tôi mà khóc to hơn. Sau khi khóc xong, em kể cho tôi nghe về các lần đau khổ trong tình yêu từng trải qua, kể về gánh nặng gia đình em đang vác trên vai. Cuối cùng em nói xin lỗi, tôi rất bất ngờ vì em đâu có làm gì. Em chỉ cười và nói: "Anh à, trước khi quen nhau, em có quen một người, người đó hứa lo cho em tất cả, cho em gửi tiền về quê trả nợ giúp ba mẹ xây nhà, sẽ lo cho em trong cuộc thi hát sắp tới và nhiều thứ khác. Nhưng thật lòng em không yêu người đó, người đó hơn em 12 tuổi, lúc đó em cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng chấp nhận ngủ với họ. Em làm điều đó chỉ để lo cho con cái và gia đình. Một, hai tháng em chỉ gặp người đó một lần vì họ ở Hà Nội."
Tôi nghe em kể mà lòng như thắt lại, đau lắm, đau vì không thể nào lo cho em được như người kia. Tôi đau vì phải nghĩ tới việc em lên giường với người ta, và vì tôi quá yêu em. Em nói muốn chia tay vì không muốn tôi khổ đau. Em cảm thấy lương tâm bị dằn vặt và áy náy bởi không thể quen một lúc 2 người, một người vì tình cảm, một người vì tiền. Lúc đó tôi chỉ biết im lặng và kìm nén cảm xúc lại. Em kêu tôi hãy đợi lo xong cho gia đình rồi sẽ về với tôi. Tâm trạng hoang mang tột đỉnh, tôi liền đứng dậy và bước ra khỏi phòng, em chạy tới ôm tôi. Em nói tôi hãy cứ tiếp tục như thế này vì tình yêu của hai đứa, nhưng mong tôi hãy chấp nhận cho em được phép gặp hắn mỗi tháng một lần. Em bảo rằng khi ở bên tôi em rất hạnh phúc, điều này người kia không đem lại được, anh ta chỉ biết đến thân xác của em thôi.
Tôi không biết phải làm sao, chỉ ôm em và khóc trong im lặng rồi lặng lẽ nằm ôm em, dỗ dành em. Khi về đến nhà, cảm giác mình bị tổn thương khi em trong vòng tay của hắn cứ xuất hiện. Tôi đi nhậu một mình suốt đêm, nghĩ mình nên buông em ra đi nhưng làm không được, như thế sẽ không có ai quan tâm, chăm sóc em mỗi ngày. Thấy em phải trao đổi thân xác cho hắn tôi lại thương em nhiều hơn. Tôi buồn chính bản thân vì không thể lo cho người mình thương về vật chất. Tôi chỉ có thể lo cho em về tinh thần. Giờ tôi không biết phải làm sao, nên dừng lại hay tiếp tục đây?
Theo Dũng (VnExpress.net)