Tôi là kỹ sư cho một doanh nghiệp Nhật Bản, thu nhập khá, vẻ ngoài nhìn cũng ổn, cao 1m76, biết nấu ăn. Em hơn tôi một tuổi. Tôi quen em trong dịp công ty tuyển thêm nhân sự. Mới đầu tôi không có ấn tượng gì với em, chỉ xã giao bình thường cho đến khi tôi chia tay người yêu. Những lúc buồn, tôi hay tìm đến men rượu. Không hiểu sao em lại biết chuyện, hay nhắn tin tâm sự, chia sẻ những chuyện hằng ngày. Thì ra em đã có gia đình, một con gái và sống không hạnh phúc. Chồng em gia trưởng, cờ bạc, trong lúc vợ sinh con thì phản bội. Lâu dần tôi cảm mến em rồi yêu lúc nào không hay.
Lúc bắt đầu yêu, em vẫn chưa chấm dứt với chồng cũ vì bị dọa sẽ bắt con về cho ông bà nội ở Bắc nuôi. Nhưng sau này thương lượng xong, chồng em để cho em nuôi con và hai người đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Yêu được gần 2 năm, em thường chở con đến chỗ tôi chơi. Tôi hay vào bếp nấu ăn đãi hai mẹ con, thỉnh thoảng chở đi chơi xa. Tôi xem bé như con mình, con bé cũng quấn tôi lắm. Tôi thấy vừa thương vừa tội nó. Nhưng thời gian đó em vẫn ở chung nhà với chồng cũ. Tôi hỏi thì em nói chưa đi được vì về nhà mẹ đẻ không chấp nhận, còn dọn ra ngoài em không đủ điều kiện vì toàn bộ tiền dành dụm của em đã phụ trả nợ với chồng cũ lúc xây nhà. Em xin tôi cho thêm thời gian rồi sẽ dọn đi. Tôi hỏi bao giờ, em trả lời "cũng không biết nữa".
Trong một lần về thăm nhà, ba mẹ tôi hỏi về người yêu và tôi cũng có thú nhận đang quen một người như em. Ban đầu ông bà phản đối kịch liệt vì tôi là trai tân lại có sự nghiệp đàng hoàng, em là gái đã một lần đò. Tôi cố gắng thuyết phục vì thương mẹ con em thật, muốn cho họ một chỗ dựa sau này. Tôi nói dối là em đang ở nhà mẹ đẻ. Rồi ba mẹ tôi bảo dẫn em về cho ông bà xem mặt. Từ lúc đó tới giờ đã qua mấy tháng mà em vẫn ở cùng chồng cũ. Vì yêu nên tôi cố chờ, lâu lâu mà nhắc khéo là hai đứa lại cãi nhau. Tôi không muốn phản bội em nên đành chờ nhưng sợ sẽ không đợi được lâu. Mong chuyên gia và độc giả hãy cho lời khuyên.
Theo Tường (VnExpress.net)