Anh thật ngây thơ khi yêu phải kiểu người mà anh ghét nhất, vậy mà anh cứ tưởng bắt được thiên thần.
Ảnh minh họa |
Bị quăng lại một mình trong nhà nghỉ, cơ thể đau nhức, tôi thấy mình là một thứ gì đó chứ không còn là cô gái được mọi người yêu thương nữa. Cả hôm sau, mặc cho bố mẹ và anh trai gọi, tôi không về nhà mà đi lang thang với cái đầu trống rỗng. Suốt một tuần tôi như người mất hồn, trước giờ luôn được bố mẹ và anh trai yêu thương, bạn bè quý mến, vậy mà lại bị người mình yêu coi như một món đồ chơi. Một buổi tối cuối tuần khi đi ngang qua quán bar tôi bỗng muốn mình được say. Tôi gọi rượu và bắt đầu uống, được một lúc có người đến gạ gẫm. Lúc đầu khá sợ, nhưng tuyệt vọng và nghĩ mình chẳng còn gì nữa nên tôi đi cùng và để mặc anh ta làm gì thì làm. Anh ta lấy số điện thoại của tôi và mấy hôm sau nhắn tin, nói mời tôi vào làm công việc cao cấp, nhẹ nhàng, thu nhập cao. Tôi đã đồng ý mà chẳng cần lý do nào cả.
Gia đình tôi tương đối giàu có, lúc đó bản thân đã tự xây dựng một cửa hàng thời trang được hơn một năm nên không thiếu tiền. Khi làm việc đó tôi cảm thấy mình không còn bị trói buộc bởi bất cứ người đàn ông nào nữa. Tôi đẹp và được nhiều người đàn ông âu yếm, mời gọi. Tôi ngày càng đòi họ nhiều tiền hơn với suy nghĩ muốn làm họ bị tổn thương để trả lại những gì tôi đã phải chịu đựng. Cứ như vậy hơn một tháng, cảm giác tự do và được chiều chuộng dần mất đi, thay vào đó là tội lỗi, nhục nhã. Đàn ông họ sẽ chẳng bị tổn thương gì cả mà người duy nhất bị tổn thương lại là tôi. Tôi đã vứt hết số tiền đó, không đụng đến một xu nào, cắt liên lạc với họ.
Tôi bắt đầu bị dị ứng với những người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, kể cả bạn bè thân thiết. Tôi có cảm giác họ gọi mời mặc dù đó chỉ là những lời nói hoặc lời trêu đùa hết sức bình thường. Một thời gian rất lâu sau đó tôi mới có thể điều chỉnh để có cuộc sống bình thường trở lại. Mấy năm trôi qua, tôi không thể quên được việc mình đã bị phụ bạc như thế nào nên mặc dù có nhiều người tỏ tình nhưng tôi không đồng ý ai cả. Tôi cũng sợ nếu họ biết những điều mình đã làm rồi họ lại quăng tôi đi.
Cách đây bốn tháng, khi lên mạng xã hội, tôi nhận được yêu cầu kết bạn của anh. Nhìn vào avatar, anh thật đẹp trai và có thể hình của người tập gym, vì không quen nên tôi bỏ qua yêu cầu đó. Mấy hôm sau anh nhắn tin hỏi có thể kết bạn được với tôi không? Anh bảo là người hâm mộ tôi. Điều này khiến tôi buồn cười và tò mò muốn xem người đó sẽ làm gì nên đã đồng ý kết bạn. Sau đó tôi mới biết anh là chủ một công ty kinh doanh sản phẩm thời trang, hơn tôi 3 tuổi.
Ban đầu, thỉnh thoảng anh để lại một bình luận hài hước ở dưới những bức ảnh hoặc status làm tôi cười. Lâu dần tôi cảm thấy thú vị và hợp nhau nên chúng tôi nói chuyện và đi chơi nhiều hơn, anh rất ấm áp và thành thật. Sự chân thành, quan tâm của anh khiến tôi lại có cảm giác mình được yêu thương, trân trọng nên tôi đã đồng ý ngay không chút do dự khi anh tỏ tình. Tôi thật may mắn và hạnh phúc khi có được anh. Anh nói tôi là thiên thần, tôi mang đến cho anh sức mạnh mỗi ngày. Khi ở bên nhau anh thường nhẹ nhàng vòng tay ôm tôi thật chặt từ phía sau, thủ thỉ những câu như: em thật tuyệt, đẹp lắm, thiên thần, hoặc khẽ đặt một nụ hôn lên tóc, lên má tôi. Tôi hỏi anh tại sao lại thần tượng tôi, anh bảo tình cờ thấy một bài đăng ở trên mạng xã hội của một câu lạc bộ trong trường tôi, ban đầu chỉ theo dõi vì thấy tôi xinh, rồi anh cảm thấy năng lượng, động lực mỗi khi nhìn thấy hình ảnh hoặc đọc mấy dòng trạng thái của tôi. Anh đã theo dõi tôi 4 năm trước khi ấn nút kết bạn.
Tôi nghĩ mình đã gặp được một người đàn ông tuyệt vời khi anh ấy yêu thương, trân trọng tôi, từ lời nói đến hành động không một chút giấu giếm. Anh tôn trọng sự khác biệt của mọi người, tôi cảm nhận được sự bảo vệ, chăm sóc nhưng vẫn có sự tự do. Anh cũng là người luôn nỗ lực không ngừng cho một cuộc sống tốt hơn, đó mẫu đàn ông mà tôi muốn có. Tôi muốn giấu đi mọi chuyện về quá khứ để chiếm lấy anh nhưng thời gian gần đây, những hình ảnh ngày trước của tôi lại quay về. Tôi đã cố đè nén, cố quên đi nhưng anh càng đối xử tốt thì cảm giác tội lỗi của tôi lại càng dâng lên.
Buổi tối cách đây một tuần, tôi rất buồn và đi uống bia một mình, thật lòng tôi không phải loại phụ nữ thích bia rượu, tôi uống đến say khướt rồi gọi anh đến đón. Trong tôi lại lờ mờ hình ảnh của ngày sinh nhật hôm đó, tôi đã chửi thầm anh trong đầu là tôi đang say và anh hãy lột cái mặt nạ của anh để tôi xem. Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi có chuyện gì mà lại đi uống một mình rồi đưa tôi lên xe, hôm đó bố mẹ tôi về quê nội, suốt dọc đường đi tôi giả vờ ngủ, không có chìa khóa nhà nên anh đưa tôi về căn hộ của anh, để tôi ở phòng riêng. Anh chăm sóc tôi lúc bị nôn, trong đêm tôi còn nhớ anh mấy lần sang đặt tay lên trán và xem mạch cổ tay tôi. Anh thật lòng quan tâm đến tôi và điều này khiến tôi thấy mình thật tồi tệ vì đã không nói thật với anh, nhưng tôi lại không thể mở miệng ra được vì sợ mất anh. Trước đây đã có lần, khi chúng tôi cùng đọc báo tôi hỏi anh bóng gió rằng giả sử anh yêu phải cave thì thế nào, anh đã nói sẽ dừng lại vì phụ nữ bán thân lấy tiền không bao giờ tốt.
Sáng hôm nay gặp anh, khi ở trong vòng tay ấm áp đó tôi thấy mình hoàn toàn không xứng đáng với những gì đang được nhận. Tôi khóc, giằng ra khỏi vòng tay ấy và tát anh. Thật tội nghiệp, anh thật ngây thơ khi yêu phải kiểu người mà anh ghét nhất, vậy mà anh cứ tưởng bắt được thiên thần. Bây giờ tôi phải làm như thế nào khi một bên mong muốn có anh, một bên là sự thật và nỗi đau quá lớn.
Độc giả Dung
Theo VnExpress.net