Khi yêu anh, tôi nào hay biết anh có người yêu. Lúc đó, anh dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ người con gái như tôi nhưng thật ra, anh đã có người con gái khác ở quê, hai người họ yêu nhau rất lâu rồi. Anh chặn tất cả các hình ảnh trên Facebook, không cho tôi biết thông tin gì về anh. Anh còn không bao giờ dùng số điện thoại liên lạc với tôi để gọi cho người yêu anh. Thế nên, với anh, tôi nghĩ mình là người duy nhất, nào hay biết sự tồn tại của người con gái kia.
Hóa ra, tôi chỉ là kẻ thứ ba hèn hạ, chỉ là người con gái đáng thương đi yêu một người đàn ông đã có lời hẹn ước với người khác. Vậy mà tôi hoang tưởng tin vào tình yêu của anh.
2 năm anh đi làm xa là 2 năm anh yêu tôi. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng, anh yêu tôi vô cùng, luôn dành cho tôi những tình cảm chân thành nhất, sự quan tâm ngọt ngào đến mức tôi chẳng thể nào tìm ra sơ hở nào của anh. Tôi đã từng yêu, cũng từng có rất nhiều người đàn ông tán tỉnh tôi, nhưng chưa có người nào lại khiến tôi cảm kích như anh. Bởi cách anh quan tâm tôi sao mà nhẹ nhàng, nồng ấm.
Tôi đã từng yêu, cũng từng có rất nhiều người đàn ông tán tỉnh tôi, nhưng chưa có người nào lại khiến tôi cảm kích như anh. Bởi cách anh quan tâm tôi sao mà nhẹ nhàng, nồng ấm. (ảnh minh họa) |
Cuối tuần, anh ít khi về quê nên tôi thường xuyên được anh đưa đi chơi. Thế nên, tôi càng tin, anh chẳng có gì vướng bận, chẳng có ai quan tâm ngoài tôi. Anh đi làm xa nên tháng chỉ về một lần và tất cả những ngày nghỉ đều dành trọn cho tôi. Những buổi tối, anh luôn đưa tôi đi chơi, đi xem phim và ngắm phố phường. Chỉ cần tôi gọi thì bất cứ ở đâu, anh cũng xuất hiện, đến bên tôi nhẹ nhàng. Trái tim tôi tự bao giờ đã ấm áp vô cùng, cảm giác như trên đời này không có anh thì mọi thứ sẽ ngừng hoạt động và trái tim tôi cũng ngừng đập luôn.
Yêu nhau 2 năm, tôi cảm nhận được tất cả những dư vị ngọt ngào của tình yêu. Tôi cảm nhận được anh đã dành cho tôi những tình cảm chân thành đến mức nào và tự bao giờ, tôi có niềm tin tuyệt đối vào anh. Người đàn ông tôi yêu thương đã khiến tôi cảm thấy được yên tâm hơn. Tôi còn tính toán cả chuyện tương lai, chuyện sau này chúng tôi cưới sau sẽ thế nào, sống ở đâu.
Khi tôi nói chuyện đó, có vẻ anh không hào hứng, tôi lại giận dỗi. Tôi trách anh không thật lòng, tại sao mỗi lần nói chuyện cưới xin anh đều bơ đi thì anh lại dỗ dành tôi. Anh cười bảo tôi trẻ con, đa nghi. Chỉ là, chuyện cưới xin còn lâu dài, anh chưa muốn bàn đến, khi nào chúng tôi về ra mắt hai bên gia đình rồi tính sao.
Tôi cũng yên tâm khi anh nói điều đó. Nhưng đùng một cái, tôi nghe ai đó nói anh sắp cưới vợ. Thật sự tôi bị choáng. Người ta bảo, anh có người con gái khác ở quê, yêu nhau mấy năm rồi, chỉ chờ anh ổn định hơn thì cưới và sẽ đón cô gái ấy lên đây ở. Trái tim tôi như ngừng đập, cảm giác ngừng đập thật sự rồi. Tôi không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa. Tôi gọi cho anh.
Anh thừa nhận, anh nói rằng, với anh, người con gái ấy chỉ là trách nhiệm, còn anh yêu tôi thật lòng. Và cũng chưa có chuyện cưới xin, chỉ là người ta muốn anh cưới nhưng anh yêu tôi nên không muốn tính toán chuyện đó. Anh bảo, cho anh thời gian, anh sẽ lo liệu chuyện này. Anh động viên tôi cứ yên tâm, tin tưởng vào anh.
Không biết thế nào mà lúc ấy tôi cảm thấy hoang mang lắm. Tôi sợ mất anh, sợ rằng, anh sẽ cưới người con gái đó thật mà quên tôi. Thế nên, tôi tìm mọi cách níu kéo anh. Tôi thường xuyên gọi anh tới nhà, nấu nướng cho anh ăn, chiều chuộng mọi sở thích của anh. Tôi giữ anh mọi lúc để được gần anh, để cảm thấy anh ngay bên cạnh tôi và không thể nào đi đâu được. Mấy năm yêu nhau chưa có chuyện đi ‘quá giới hạn’, nhưng lần này, chẳng hiểu tôi nghĩ gì mà tôi chủ động trao thân cho anh. Tôi muốn có con với anh, tôi hi vọng mình sẽ đi trước người con gái kia một bước. Và khi có con rồi, chúng tôi sẽ thuộc về nhau, anh sẽ không thể nào rời xa tôi được. Có phải tôi quá nông nổi, quá ngây thơ khi nghĩ đó là cách tốt nhất để chúng tôi được ở bên nhau hay không?
Anh cũng vui vẻ bên tôi, và sau lần ấy, anh cũng chẳng hứa hẹn gì, càng không nói gì về chuyện cưới xin hay động viên tôi đợi chờ anh nữa. Hơn tháng sau, tôi hí hửng báo tin mình mang bầu. Tưởng là anh sẽ rất vui, nào ngờ anh tím tái mặt mày. Kế hoạch có bầu này của tôi, anh không biết. Anh nghĩ tôi chủ động trao thân cho anh vì cái gì chứ?
Anh bảo tôi là ‘em bị điên à, lúc nước sôi lửa bỏng thế này em lại tính chuyện có con với anh? Em có còn tỉnh táo không đấy? Chuyện này em gây ra, tự em giải quyết’. Có lẽ, nếu tôi không có bầu thì anh và tôi còn có thể kéo dài mối quan hệ, giờ thì mọi thứ có vẻ chấm dứt. Cũng có lẽ, anh viện lý do này để chia tay tôi. Anh nói tôi đã lừa anh, đưa anh vào bẫy và anh không bao giờ chấp nhận người con gái dễ dãi như tôi.
Anh ruồng bỏ tôi dễ dàng như thế ngay cả khi tôi mang trong mình giọt máu của anh. Tôi khóc lóc, gọi cho anh, dọa rằng sẽ bỏ cái thai này nếu như anh không cưới tôi. Tôi còn dọa sẽ mang chuyện này tới nói với gia đình anh, người yêu anh. Anh cười khẩy, anh bảo tôi có giỏi thì cứ tới đi, rồi bố mẹ anh sẽ nói tôi là loại đàn bà dễ dãi, rồi thì sau này tôi chẳng còn đủ tư cách để cưới ai. Người yêu anh cực kì tin anh, nên cô ấy sẽ vẫn chấp nhận chuyện này chỉ cần anh cưới cô ấy.
Nghe anh nói mà sao tôi thấy xót xa trong lòng. Anh bây giờ trở mặt, gần như cạn tình cạn nghĩa. Anh không quan tâm tới những giọt nước mắt, tới tiếng gào thét của tôi gọi anh mà anh cứ bước đi, không ngoảnh mặt lại. Khi tôi nói sẽ phá thai thật, anh chỉ nói một cậu: “Tùy cô, muốn làm gì thì làm, con là của cô, cô tự quyết”. Có phải là kẻ bất nhân không, con là của tôi sao, thế con không phải là con của anh à, tại sao anh lại nhẫn tâm với chính đứa con của mình vậy…
Cứ tưởng anh nói thế trong lúc tức giận, sau đó nghĩ lại sẽ tìm đến tôi. Nhưng tôi đã nhầm… Anh không chỉ nói vậy cho xong mà anh còn chứng minh cho tôi thấy, anh hoàn toàn cắt đứt tình cảm với tôi. Anh tung ảnh cưới với người con gái kia sau đó chỉ 2 tuần. Và họ chuẩn bị cưới sau đó 1 tháng.
Vậy đó, tôi chết lặng, tôi biết mình đã sai, đã bị anh lừa. Dù tôi có chờ đợi anh thì cũng chẳng có đám cưới nào dành cho tôi! Anh sẽ cưới người con gái ở quê kia, còn tôi chỉ là kẻ yêu qua đường. Nhưng tôi lại mù quáng không nhận ra, thậm chí còn trao thân cho anh và mang đứa con tội nghiệp ra làm điều kiện với anh.