Cái cảm giác con gái lấy chồng xa không chăm lo được cho mẹ thật tệ mọi người ạ. Tệ hơn nữa là khi tôi về nhà còn phải chứng kiến một tình huống khổ sở của mẹ tôi khi sống chung cùng vợ chồng em trai.
Chuyện là hôm ấy tôi và con về đến nhà đã là gần 12h, mẹ tôi ốm nằm trên giường mà bếp núc lạnh tanh, vợ chồng em tôi đi vắng hết. Nói chung bà cũng hay ốm, và lần này mệt nhưng vẫn đi lại được chứ không nằm liệt nên tôi cũng không dám ý kiến khi em trai và em dâu để mẹ ở nhà một mình. Bà hàng xóm tốt bụng hay chơi cùng mẹ tôi cũng qua lại thăm nom suốt.
Ngồi với mẹ một lát, tôi với con xuống bếp, trong lúc tôi lục đục nấu nướng thì con trai tôi mở lồng bàn ra, thấy thịt kho và bát cháo để sẵn cho bà nên nhón miếng thịt ăn. Vừa bỏ vào miệng, con ọe ra vội rồi kêu lên: "Thịt thiu mẹ ơi, mùi kinh dị lắm". Tôi kiểm tra thử thì thấy thịt thiu hẳn. Bát cháo cũng tệ không kém.
Lục tủ lạnh tôi còn phát hiện ra hộp cháo to không biết để từ bao giờ, mùi hôi thấy rõ. Bực mình, tôi lên phòng hỏi mẹ xem em dâu có nấu ăn cho bà tử tế không? Mẹ tôi cứ ậm ừ không nói, đến lúc tôi gắt lên bà mới kéo tay bảo tôi: "Con đừng giận, em nó bận trăm công nghìn việc nên nấu cho mẹ ăn cả tuần. Đồ bỏ tủ lạnh không sao đâu con ạ, mẹ ăn được".
Trời ơi, mẹ tôi đã già, hay ốm vặt mà cô ta để mẹ tôi ăn uống như thế. Em dâu tôi làm công chức huyện, nhàn nhã mà không được bữa nào về sớm, suốt ngày bóng chuyền với cầu lông giao lưu chán chê. Tôi vặn hỏi mẹ không được, hỏi bà hàng xóm mới hay mẹ tôi buồn lắm, thở dài với khóc suốt nhưng không dám kể vì sợ tôi lo lắng.
Tối hôm ấy, tôi họp gia đình, mắng cho em trai một trận vì con cái bất hiếu, vợ nó không chăm được mẹ thì nó phải chăm. Đằng này em trai tôi đi sớm về muộn, tụ tập rượu chè bù khú mà để mẹ ăn bữa cơm cũng không tử tế. Cô em dâu của tôi nguýt dài: "Người ta bảo chị chồng em dâu còn không bằng người dưng nước lã, giờ mới thấy đúng".
Tôi điên tiết, lôi cháo và thịt ra bắt cô ta ăn thử. Nếu cô ta ăn được hết chỗ thức ăn ấy, tôi sẵn sàng xin lỗi vì đổ oan cho cô ta. Cô ta hầm hè tức giận, từ chối ăn rồi khóc bù lu bù loa lên. Chị em tôi căng thẳng khiến mẹ hốt hoảng bật khóc. Lúc này tôi mới thấy, không phải con dâu sống chung với mẹ chồng là khổ, mà ngược lại mẹ chồng quá hiền lành thì con dâu bất hiếu càng lấn tới.
Khi người lớn còn đang cãi nhau ầm ĩ, cháu gái tôi ôm bà vừa khóc vừa nói: "Con thấy bà toàn bị đau bụng thôi. Bác nói đúng rồi, mẹ đừng như thế nữa mẹ ơi. Sau này mẹ già, con cũng sẽ để mẹ ăn thức ăn thiu xem mẹ có ăn được không mà lại bắt bà ăn như thế".
Em dâu tôi tái mặt còn chúng tôi thì lặng người nhìn nhau xấu hổ. Một mẹ nuôi được mười con nhưng mười con không nuôi nổi một mẹ già ốm đau. Gia đình chúng tôi cũng thế, những người trẻ sức dài vai rộng lo cho cuộc sống của mình, công việc, bạn bè, để mẹ tôi lặng lẽ chịu khổ mà không dám lên tiếng.
Nếu tôi về thăm mẹ nhiều hơn, chắc tôi biết chuyện ăn uống không đảm bảo này từ lâu. Còn cô em dâu tôi, giờ mới dừng lại không tranh cãi nữa, cúi đầu xin lỗi mẹ tôi rồi chạy vội lên phòng. Sau đấy em trai tôi tiễn tôi đi, hứa hẹn sẽ chăm sóc mẹ tử tế.
Chẳng biết phải làm sao đây mọi người ạ? Tôi không thể yên tâm là cô ấy biết lỗi rồi thương mẹ tôi hơn và chăm sóc bà được như người thân. Đến chị em tôi còn không lo được cho mẹ, trông chờ gì ở người con dâu mà bà chẳng nuôi nấng được ngày nào.
Theo V.T.T.T (Nhịp Sống Việt)