Tôi vừa mới kết hôn được một năm. Sau khi vợ chồng tôi cưới thì anh chồng và chị dâu được bố mẹ tôi cho một căn chung cư nho nhỏ để ra ở riêng vì nhà cũng chật chột. Hơn nữa, việc hai cô con dâu sống chung trong một nhà là điều không dễ.
Tôi không có nhiều thời gian tiếp xúc với chị Hà, chị dâu của tôi nhưng cũng thấy chị là người khá hiền lành và tốt bụng. Tôi cũng rất quý chị Hà mặc dù hai chị em không thân nhau lắm.
Thời gian gần đây, mẹ chồng tôi suốt ngày kêu ca về chuyện tiền bạc khiến tôi ái ngại vô cùng. Đều đặn tháng nào tôi cũng gửi một khoản không nhỏ là phí sinh hoạt của hai vợ chồng, ngoài ra còn biếu bố mẹ chút ít tiêu vặt. Nhưng mẹ chồng vẫn tiếp tục than thở về chuyện không có tiền. Tôi cảm thấy khó chịu và nói với chồng: "Không biết mẹ tiêu gì mà suốt ngày than vãn. Bố mẹ có lương hưu, vợ chồng mình cũng biếu tiền hàng tháng mà mẹ kêu suốt ngày khiến em rất mệt mỏi. Hay thử hỏi mẹ xem mẹ có cần tiền chi tiêu khoản lớn gì không." Thế nhưng chồng tôi lại gạt đi. Thậm chí, chúng tôi còn nghi ngờ hay ông bà lại vướng phải đường dây lừa đảo nào nên suốt ngày nói đến tiền.
Hôm ấy, tôi vừa đi làm về, ngang qua phòng mẹ thì thấy tiếng mẹ và chị Hà đang ở trong phòng. Mẹ chồng tôi liên tục dúi tiền vào tay chị, còn chị thì ngại ngùng từ chối. Cuối cùng, mẹ nói gì đó rồi chị nhận tiền. Tôi cảm thấy rất bực mình vì chuyện này, với tôi thì mẹ liên tục bảo không có tiền, cần phải chi tiêu tiết kiệm hơn nữa nhưng mẹ lại dấm dúi cho tiền con dâu cả. Tôi cảm thấy mình bị phân biệt đối xử.
Từ tháng đó, ngoài khoản sinh hoạt phí xông xênh, tôi không gửi thêm tiền biếu bố mẹ nữa vì kiểu gì cũng lại vào tay chị Hà. Tôi ấm ức nghĩ bụng, anh chị ấy cũng có công ăn việc làm đàng hoàng chứ đến nỗi nào mà còn lấy tiền của bố mẹ. Cũng từ đó, tôi thường xuyên tỏ thái độ với mẹ chồng và cả chị dâu mỗi lần chị về chơi.
Và "bài ca" về tiền lại tiếp tục được mẹ tôi nói đi nói lại. Cảm thấy không thoải mái, tôi thẳng thắn nói với bà rằng, tôi đã nhìn thấy bà cho chị Hà tiền: "Mẹ nói không có tiền mà lại còn cho tiền chị ấy, vợ chồng chị ấy chẳng biếu mẹ thì thôi chứ".
Thấy tôi nói thế, vẻ mặt của mẹ chồng tôi hiện rõ sự thất vọng. Bà bảo tôi ngồi xuống nói chuyện. Tôi thực sự chẳng muốn nghe thêm gì nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống nghe mẹ nói. Hóa ra, tôi đã hiểu lầm mọi người, con của chị Hà bị ốm đúng lúc chồng chị lại mất việc nên mọi thứ trong nhà dồn lên đôi vai của chị. Thương con thương cháu nên mẹ tôi hỗ trợ cho chị một chút chứ không phải là kêu ca không có tiền để lấy tiền của tôi cho chị Hà. Mẹ tôi rất buồn vì tôi có suy nghĩ như vậy.
Nghe mẹ nói, tôi cảm thấy hối hận và rất xấu hổ với mọi người. Tuy nhiên, tại sao mẹ không nói với tôi để tôi chia sẻ với anh chị, để rồi tự tôi suy đoán và trở thành một con người ích kỷ như vậy?
Theo Lee NF (Helino)