Là đàn ông nhưng tôi chưa bao giờ rơi vào trường hợp khó xử thế này. Một bên mẹ, một bên vợ, tôi thật sự chỉ muốn điên đầu.
Vợ tôi bị câm. Em câm bẩm sinh. Lúc đầu gặp em ở trung tâm người khuyết tật, tôi đã rất bất ngờ. Nhìn vào chẳng ai biết em có khiếm khuyết lớn như thế. Em hiền lành, mắt to, khuôn mặt đẹp một cách thanh tú và vóc dáng cao ráo. Tôi đã gục ngã hoàn toàn ngay lần đầu gặp nên ra sức tìm kiếm cơ hội tiếp cận em.
Phải mất mấy tháng sau tôi mới được đưa em đi chơi. Bố mẹ em sau khi sinh em ra thì quyết định không sinh nữa vì sợ em thiệt thòi. Vì thế cũng có thể xem như em là con cưng, là tiểu thư. Tuy vậy, em không hề kiêu căng mà luôn chăm chỉ làm từ thiện. Nơi em thường xuyên đến chính là trung tâm mà tôi cũng là cộng tác viên.
Chúng tôi yêu nhau. Nhưng phải mất cả năm sau tôi mới dám dẫn em về nhà giới thiệu. Tôi là cháu độc đinh của dòng họ nên tôi biết trước chắc chắn mọi người sẽ phản đối em. Dù em có công việc, gia thế giàu có hay ngoại hình xinh đẹp đi nữa thì mọi người cũng sẽ sợ con tôi sinh ra giống em.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi là người phản ứng mạnh mẽ nhất. Mẹ đổ bệnh cả tuần khi tôi tuyên bố sẽ chỉ lấy em làm vợ. Bà nói tôi hồ đồ, cạn nghĩ và mắng tôi bất hiếu. Vợ tôi khi ấy cũng buồn lắm. Em cứ đòi chia tay liên tục nhưng tôi cố sức níu kéo. Chúng tôi dùng dằng tận 2 năm trời. Cảm thấy không thể làm tôi thay đổi quyết định, mẹ tôi mới đồng ý chuyện cưới xin. Khi đó tôi đã hơn 30 tuổi.
Sau khi cưới về, vợ chồng tôi được bố mẹ hai bên mua cho một căn nhà chung cư. Cuộc sống chúng tôi rất hạnh phúc. Đến khi vợ tôi mang thai thì mọi chuyện trái ngược. Mẹ tôi nghe tin con dâu có bầu thì dọn đồ lên ở với chúng tôi ngay. Bà nói muốn được chăm sóc con dâu tới ngày sinh đẻ và yêu cầu vợ tôi nghỉ việc để dưỡng thai. Bố mẹ vợ tôi cũng muốn con gái được nghỉ ngơi nên đồng ý để em nghỉ việc. Chỉ là chẳng ai ngờ đó lại chính là nguyên nhân dẫn đến đau khổ cho em.
Từ lúc có mẹ lên, tôi yên tâm hơn. Vì thế nên tôi cũng dành cho mình chút thời gian để nhậu nhẹt, cà phê bên ngoài. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn tự trách mình quá hời hợt, quá vô tâm với vợ.
Nhiều lần về nhà, tôi thấy mắt vợ hơi sưng đỏ, tôi hỏi thì em viết rằng em bị con gì đó bay vào mắt, khi thì em cắt hành tây nên cay mắt. Tuy nhiên, có lần tôi tình cờ thấy em thút thít trong nhà vệ sinh. Tôi sinh nghi nhưng không biết phải làm sao.
Suy nghĩ mãi, tôi quyết định lắp camera bí mật trong nhà. Hôm sau, khi nghỉ trưa tôi mở điện thoại ra xem và chết sững khi thấy cảnh vợ mang thai ở nhà. Mẹ tôi nằm trên ghế sofa xem ti vi, vợ tôi cắm cúi lau nhà. Tôi còn thấy mẹ lấy tay chỉ vào mặt em. Hình như bà đang mắng em gì đó. Vẻ mặt em cố cam chịu. Lúc đó đã hơn 12 giờ rồi mà mâm cơm vẫn còn đậy lồng bàn chưa ai động đũa.
Chiều, tôi mở ra xem lần nữa trước khi về nhà thì thấy vợ đang tất bật nấu ăn, giặt giũ. Nhìn em kệ nệ bưng thau quần áo lên sân thượng phơi mà tôi xót thắt ruột. “Mẹ ơi là mẹ, nếu mẹ lên đây để hành hạ vợ con thì mẹ đi về đi”. Tôi phải kiềm chế lắm để không nói ra câu đó khi gặp mẹ mình.
Giờ tôi phải làm sao để mẹ chịu về quê mà không ảnh hưởng đến tình cảm đây? Đứng giữa vợ và mẹ, tôi đau đầu quá. Nếu mẹ còn ở lại, tôi không biết vợ mình sẽ bị đối xử tệ bạc thế nào nữa.
Theo L.M (Helino)