Vậy là cuối cùng, sau 8 năm kết hôn và có 2 đứa con, tôi đã quyết định dứt áo ra đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước quyết định này của tôi. Thậm chí một vài người nói tôi sướng quá hóa dại.
Bởi lẽ, nhìn bề ngoài, cuộc sống của tôi khá êm đềm, thậm chí nhiều người còn bảo tôi may mắn lắm mới được làm dâu nhà đó. Nhưng có ai thấu hiểu cho nỗi khổ mà tôi phải gặm nhấm suốt ngần ấy thời gian kể từ khi lấy chồng.
Nếu chỉ nhìn bên ngoài, chồng tôi quá lí tưởng. Anh hiền lành, không cờ bạc, trai gái, đi làm xong là về nhà với vợ. Đã thế, cái chuyện năm xưa anh cãi lời bố mẹ để cưới tôi cho bằng được lại càng như một bằng chứng cho độ tử tế và lí tưởng của anh.
Mấy ai biết được rằng, chính người đàn ông tưởng như tốt lắm đó, người nằm bên tôi mỗi đêm đó lại là người ném vào mặt vợ những câu nói đầy sát thương như một cách để hạ bệ và đay nghiến nhau.
Bi kịch hôn nhân của tôi đến từ ngay sau ngày cưới. Trước đó, khi quyết định kết hôn, mẹ anh phản đối khá nhiều. Bà chê tôi mặt sát phu, không có lộc, lấy về không hại chồng thì cũng khổ con. Tôi không hiểu mình xấu xí hay tồi tệ đến mức độ nào mà lại bị bà ác cảm như thế. Nhưng thời điểm đó, chồng tôi kiên quyết cưới tôi bằng được, bất chấp sự ngăn cản của gia đình.
Những tưởng như thế là hạnh phúc, nhưng đến giờ ngẫm lại, nó lại mở đầu cho một bi kịch lớn hơn phía sau. Ngay sau ngày cưới, toàn bộ tiền mừng anh giữ, kêu rằng có việc làm ăn cần đầu tư. Vợ chồng sống thì phải tin nhau nên tôi cũng không ngăn anh. Thậm chí số tiền của hồi môn bên ngoại cho tôi, anh cũng đòi bán đi để dồn tiền vào làm ăn. Chồng tôi có mối làm với người bạn, bảo quay vốn rất nhanh, chỉ sau 3 tháng là sẽ lời lớn…
Thế nhưng anh thua, mất trắng số tiền. Hăm hở làm giàu rồi hết sạch vốn, chồng tôi cay cú, xót của. Anh ta chửi bới suốt. Trong lúc chồng tôi kêu ca thì mẹ chồng tôi đứng bên cạnh tiếp lời: “Mẹ đã nói rồi mà mày không nghe, nhà có người sát phu, mày làm gì cũng đổ bể thôi con ạ, không khánh kiệt, không tù tội là may”. Chồng tôi hậm hực đi vào phòng.
Tôi không hề biết, ngay hôm sau, anh lẳng lặng đi xem bói cùng với mẹ. Nghe lời ông thầy, chồng tôi đinh ninh mọi tội vạ trong gia đình đều vì tôi mà ra. Vậy là sau đó, bất chấp những ngày tháng tôi có bầu, cứ hễ gặp chuyện gì không may, từ việc làm ăn lớn, đến việc sức khỏe, thậm chí chơi gặp bạn đểu, cùng cực hơn nữa là đi vấp vào cái giường, cái tủ… tất cả những thứ không như ý anh đều quay ra chửi tại tôi.
Những ngày đó tôi nín nhịn cho xong vì nghĩ đến con. Tôi cứ tự nhủ với mình mỗi người đều có một tính xấu, dù sao chồng mình cũng vẫn còn tử tế chán. Nhưng đúng là, sức chịu đựng của con người có hạn.
Khi các con dần khôn lớn, tôi càng lúc càng không thể nào nuốt trôi nỗi tủi hờn khi sống trong một gia đình mà lúc nào mình cũng như kẻ tội đồ. Mẹ chồng, chồng, thậm chí cả em chồng… cứ hễ gặp cái gì không như ý là quay qua đổ vấy cho tôi. Trước mặt các con tôi, họ cứ nói: “Các cụ bảo cấm có sai, đàn mà mặt mũi như thế chẳng trách những người sống cùng đen đủi, điêu đứng…”.
Cách đây hơn 1 tháng, chẳng hiểu chồng tôi làm ăn kiểu gì lại bị người ta lừa mất mấy chục triệu. Anh ta về nhà và lặp lại cái điệp khúc như mọi lần. Nhưng tới lúc này, tôi không nhịn được nữa. Tôi không cãi lại, chỉ lẳng lặng về phòng, bỏ tờ đơn ly hôn đã viết từ trước ra, kí tên vào và ném lên mặt bàn. Tôi tha thứ cho anh ta quá nhiều lần nhưng anh ta vốn dĩ chỉ coi vợ như một người hại đời anh ta mà thôi.
Thấy tôi hành động bất ngờ, bố mẹ chồng cũng sốc. Mẹ chồng tôi lại nài nỉ: “Vợ chồng có gì từ từ bảo nhau”. Nhưng tôi gạt tay bà đi, cái cơ ngơi này, cái gia đình mà bao người ngưỡng mộ này, tôi xin nhường cho người khác. Sự tra tấn tinh thần mà họ dành cho tôi đã khiến tôi không còn có thể chịu đựng hơn được nữa.
Theo Nhã Thư (Khampha.vn)