Tôi lấy chồng năm 19 tuổi, chồng hơn tôi 8 tuổi. Đến nay cuộc hôn nhân của tôi đã được 7 năm. Nói về chồng tôi thì anh ấy là người tri thức, có địa vị trong xã hội. Chính vì vậy ai cũng nói tôi có số hưởng khi lấy được ông chồng như vậy. Thú thật tôi cũng đã từng rất tự hào về chồng mình, ấy thế nhưng sau từng ấy năm chung sống thì tôi bắt đầu sợ hãi.
Mọi chuyện là vì tôi là người phụ nữ không được học hành nhiều, chỉ có ở nhà làm nội trợ. Chính vì thế mà chồng chưa bao giờ tôn trọng tôi, mỗi lần đi đâu anh đều so sánh tôi không bằng những người phụ nữ khác. Thậm chí có lúc anh nặng lời: "Có vợ vừa quê vừa ngu dốt như cô đúng là làm xấu mặt tôi".
Lúc đó tôi chỉ biết bật khóc chứ không dám nói lại gì chồng cả, nhiều người chắc hẳn vì sao cuộc sống hôn nhân bế tắc như vậy mà tôi không ly hôn, vì tôi là mẫu phụ nữ cổ hủ. Tôi sợ ly hôn làm bố mẹ xấu mặt với làng xóm, thêm nữa một thân một mình nuôi con tôi cũng không làm được vì tôi không kiếm ra tiền.
Chồng tôi thường đi gặp đối tác làm ăn nên phải uống rượu, mà khi anh uống say thường trút bực tức lên tôi một cách thậm tệ. Vừa sỉ vả anh vừa lôi tôi lên giường đòi ân ái, nhưng cái cách anh "gần gũi" thì không khác cực hình đối với tôi.
Trong chuyện chăn gối vợ chồng anh không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi. Anh bắt tôi phục vụ kể cả lúc tôi không muốn, nếu như tôi có phản kháng thì anh quát: "Cô không chiều được thì đừng trách tôi đi gái". Và thế là tôi phải nhắm mắt chịu đựng để cho anh thỏa mãn, dù sau cuộc ân ái thì tôi đau đớn và mệt mỏi vô cùng.
Tôi có cảm giác, đối với chồng, tôi không khác gì ôsin trong nhà và nô lệ tình dục phục vụ chuyện chăn gối cho anh. Tôi phải làm sao đây, tôi thật sự mệt mỏi và xấu hổ.
Theo G.T (Helino)