Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ rằng số kiếp mình đúng là truân chuyên. Những tưởng gặp được người đàn ông tử tế đã là may mắn nhưng cuộc đời thật không có gì dễ dàng. Vì quá yêu mà tôi buộc phải lừa dối bạn trai mình.
Nói về người đàn ông của mình tôi không có một lời nào để ca thán số phận. Tôi lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ không hạnh phúc. Năm tôi lên mười, mẹ tôi vì không chịu đựng được nên đã bỏ nhà ra đi. Từ đó cuộc sống của tôi phải chịu biết bao điều tiếng. May mắn là khi gặp tôi, anh hoàn toàn không chê trách điều đó. Thậm chí vì điều này mà anh còn thương và yêu tôi nhiều hơn. Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Nhưng cú sốc đầu đời của tôi là khi anh đưa tôi về ra mắt. Mẹ anh nằng nặc không chấp nhận tôi. Mẹ anh chê hoàn cảnh gia đình tôi. Nhờ có anh thuyết phục mãi bác mới tạm đồng ý.
Tưởng như thế là hai đứa có thể thoải mái đến bên nhau, nào ngờ... lại tiếp tục có việc xảy ra. Mẹ anh đi xem bói nói rằng tuổi của chúng tôi không hợp nhau, nếu cố lấy nhau sẽ không thể có con. Tôi nghe xong buồn lắm. Nhưng chính anh đã động viên tôi an tâm vì đây chỉ là mê tín không có căn cứ. Anh nói chỉ cần tôi có bầu là hóa giải được mọi chuyện.
Vậy là tôi và anh về sống với nhau mặc dù chưa cưới. Theo dự tính tôi sẽ có bầu và xin cưới. Vậy mà cứ năm này qua năm khác điều chúng tôi mong chờ vẫn không thấy đến. Tôi bắt đầu lo lắng thực sự. Khoảng 2 năm đầu anh còn lạc quan và động viên tôi, nhưng tới 4 năm sống cùng nhau mà tôi vẫn không thể có bầu thì suy nghĩ trong anh cũng bắt đầu lung lay. Có lẽ anh cũng đang sợ lời mẹ anh nói là sự thật.
4 tháng trở lại đây tôi thấy thái độ của anh khác hẳn. Anh lạnh nhạt và không còn tình cảm với tôi như trước nữa. Tôi lo sợ rằng có lẽ anh đã nghĩ đến việc dừng lại. Tôi không bao giờ muốn mất anh, vì thế tôi không cam lòng để mọi chuyện xảy ra theo cách này. Chính vì vậy tôi đã lặng lẽ làm cái điều tồi tệ này sau lưng anh.
Tôi không biết vì lí do gì mà tôi lại không thể có thai. Chúng tôi đã cùng nhau đi khám, hai đứa đều khỏe mạnh. Càng lúc cả tôi và anh càng tin lời mẹ anh nói, rằng chúng tôi mà lấy nhau sẽ khổ đường con cái.
Nếu bình thường, tôi sẽ kiên trì chờ đợi, chạy chữa. Nhưng tôi bắt đầu thấy anh nản lòng, thấy mẹ anh rục rịch bắt anh đi tìm hiểu người con gái khác. Có lẽ thời gian cho tôi không còn nhiều nữa, mà tôi thì không muốn mất anh. Tôi không thể đứng yên lặng nhìn anh rời xa mình được. Cả tuổi trẻ của tôi đã bên anh, giờ nếu anh bỏ tôi, tôi biết phải bắt đầu lại cuộc sống như thế nào.
Vậy là tôi đã tìm gặp người bạn cũ từ thời đại học. Cậu ấy chưa có gia đình và đang ở nước ngoài. Nhân lần cậu ấy về nước tôi đã xin cậu ấy cho mình một đứa con. Ban đầu cậu ấy cũng đắn đo nhiều lắm. Nhưng khi nghe tôi nói mọi chuyện, cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý. Sở dĩ tôi chọn người đàn ông này vì cậu ấy là người tử tế, thông minh, điển trai và hơn hết là sinh sống ở nước ngoài. Sau chuyện này, chúng tôi sẽ cắt đứt liên lạc để tránh không làm mọi chuyện lộ ra.
Và rồi mọi việc đã diễn ra theo đúng dự tính của chúng tôi. Tôi đã có bầu. Anh vui mừng khôn xiết. Anh hân hoan muốn chuẩn bị đám cưới. Tôi hạnh phúc vì đã giữ được anh bên mình, được anh chăm sóc, vỗ về, nâng niu mỗi ngày. Tôi chỉ tự nhủ với lòng mình, sau này, tôi nhất định sẽ cố gắng bù đắp cho anh, để phần nào xua đi cảm giác tội lỗi khi giấu anh bí mật động trời này. Tôi tin, tôi nhất định sẽ sinh được cho anh những đứa con. Điều quan trọng nhất là ngày hôm nay, tôi phải bằng mọi giá giữ được anh bên mình.
Theo Dụ Kiều (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)