Tôi chỉ cần một người có việc ổn định, thu nhập thấp chút không sao, miễn người đó đừng lười lao động.
Ảnh minh họa |
Tôi, một cô gái miền Tây, 37 tuổi, chưa lập gia đình, công tác tại trường cao đẳng nghề, làm bên bộ phận y tế, ngoài thời gian ở trường tôi còn ra ngoài khám bệnh và điều trị cho mọi người. Nhìn lại mình tôi cũng thấy ổn, tuy không đẹp nhưng cũng được cái dễ nhìn, cuộc sống tương đối ổn. Trước đây tôi quen vài người nhưng đều không có kết quả. Đôi khi tôi nghĩ hay tại số mình vô duyên nên đến từng tuổi này vẫn chưa lập gia đình. Các bạn của tôi thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm, bảo tôi kén chọn quá nên mới vậy. Tôi chỉ cười, biết nói sao giờ, thật ra tôi không phải là người quá kén chọn mà chỉ nghĩ nếu lấy nhau thì hai bên cần có tiếng nói chung, quan trọng là cảm giác của hai người.
Tôi chỉ cần người tôi tìm có công việc ổn định, thu nhập thấp một chút cũng không sao, miễn người đó đừng lười lao động. Tôi không cần người đó đẹp, chỉ ưa nhìn là được, biết kính trọng người lớn và đối nhân xử thế, bao nhiêu đó thôi là đủ. Bây giờ đối với tôi có lẽ đã quá muộn rồi vì tuổi 37 đã thuộc dạng gái ế, nhất là đường sinh đẻ sẽ khó khăn ở tuổi này. Tôi có nên tiếp tục chờ đợi một nữa kia của mình hay bỏ cuộc? Mong mọi người góp ý dùm tôi. Xin cảm ơn rất nhiều.
Độc giả Huyền
Theo VnExpress.net