Tôi giận dữ đưa cuốn nhật ký cho mẹ đọc. Mẹ tôi gào lên khi biết sự thật bà giấu kín gần 30 năm đã bị bố phát hiện từ lâu.
Có lẽ bởi vì điều này mà mẹ tôi luôn xem thường bố khi ông chỉ ở nhà kinh doanh và nội trợ còn mẹ lại ra xã hội kiếm tiền. Từ nhỏ tôi đã quen với việc ăn những bữa cơm không có mẹ. Kể cả mẹ tôi có về nhà ăn cơm thì bà cũng chê đủ thứ.
Không hiểu sao tôi luôn là cái gai trong mắt mẹ. Mẹ có ác cảm với tôi và hay chửi bới tôi mỗi khi tôi phạm một lỗi lầm nào đó. Tôi thân với bố, bố luôn là người dỗ dành tôi mỗi khi tôi bị mẹ la mắng. Dần dần tôi cảm thấy giữa mình và mẹ có một khoảng cách lớn mặc dù tôi rất yêu mẹ.
Có lẽ như những gia đình khác, mẹ và con gái luôn thân thiết với nhau. Riêng tôi, ngay cả lần đầu tiên đến kỳ kinh nguyệt chạy đi hỏi mẹ cũng bị mẹ lạnh lùng phủi tay: “Ra mà hỏi bố”. Vậy đấy, bố là người mua cho tôi từng túi băng vệ sinh cho đến tư vấn chuyện tình cảm những ngày tôi chập chững tập yêu.
Mẹ có ác cảm với tôi và hay chửi bới tôi mỗi khi tôi phạm một lỗi lầm nào đó. (Ảnh minh họa) |
Bố luôn tốt với tôi như vậy, nhưng đôi lúc tôi lại khiến bố phải khổ tâm. Ngày cấp 3 tôi có quen một anh chàng lớn hơn mình 1 tuổi. Anh ta là một kẻ lông bông và ăn chơi. Lúc đó bố tôi đã cấm cản tôi rất quyết liệt, còn tôi vì mù quáng yêu anh ta nên bỏ ngoài tai những gì bố cảnh báo. Cho đến một lần, bố nổi nóng thật sự với tôi khiến tôi đã thốt ra những lời không nên nói. Tôi đã nói ước gì bố không phải bố của mình. Bố tôi sững lại một lúc rồi lặng lẽ đi về phòng đóng cửa lại, bỏ cả bữa tối.
Có lẽ câu nói của tôi ngày hôm đó bố không còn nhớ nữa, nhưng tôi luôn cảm thấy ân hận vì đã lỡ lời. Chỉ có điều tôi chưa bao giờ nói ra lời xin lỗi.
Bố đã là người bố tuyệt vời của tôi suốt gần 30 năm. Ông đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đứa con gái là tôi. Bố tôi mất cách đây 3 tuần. Đó là một cú sốc lớn đối với tôi. Còn mẹ tôi thì thẫn thờ suốt đám tang bố, có lúc mẹ vật vã đau khổ và nói mẹ nợ bố cả đời.
Hôm nay khi đã lo việc cho bố xong xuôi, tôi quyết định dọn dẹp phòng sách của bố và ôn lại kỷ niệm của bố con tôi. Tôi tìm thấy một cuốn nhật ký đã cũ, có lẽ bố viết cuốn nhật ký ấy từ rất lâu rồi.
Tôi giận dữ đưa cuốn nhật ký cho mẹ đọc. (Ảnh minh họa) |
“Ngày…tháng…năm
Hôm nay tôi phát hiện cô ấy ngoại tình. Tôi rất yêu cô ấy, cứ im lặng thì cô ấy sẽ trở về bên tôi chứ?
Ngày…tháng…năm
Cô ấy đau khổ khi bị gã kia bỏ đến vậy sao? Hắn ta cuối cùng cũng quay trở về bên gia đình, còn vợ tôi, liệu cô ấy có trở về bên tôi không?
Ngày…tháng…năm
Tôi đã đi xét nghiệm huyết thống, Trang không phải con đẻ của tôi. Dù sao tôi cũng đã đoán trước được điều này. Tôi đã hứa với lòng kết quả có thế nào tôi cũng sẽ yêu thương con bé. Con bé vô tội.
Ngày…tháng…năm
Có lẽ vợ tôi mỗi lần nhìn thấy con gái lại đau đớn vì bị gã đàn ông kia bội bạc. Cũng bởi vì Trang quá giống bố của con bé…”.
Càng đọc những dòng nhật ký, mắt tôi càng nhòe đi. Tôi đang đối diện với điều gì thế này? Bố tôi đã sống một cuộc đời quá đau khổ, vì mẹ và vì tôi. Tôi giận dữ đưa cuốn nhật ký cho mẹ đọc. Mẹ tôi gào lên khi biết sự thật bà giấu kín gần 30 năm đã bị bố phát hiện từ lâu. Tôi giận mẹ tôi lắm, nhìn thấy mẹ tôi lại nghĩ đến những gì bố đã chịu suốt 30 năm qua. Giờ tôi chỉ muốn rời khỏi mẹ để mẹ phải trả giá cho những gì bà đã gây ra, nhưng tôi cũng thương bà tuổi già côi cút. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Thu Trang (Trí Thức Trẻ)