Bạn tôi 33 tuổi mới lấy chồng. Không phải nó kén chọn gì mà vì nó học quá cao. Nó hay đùa với tôi là: “Học cao quá, giỏi giang quá cũng là một hòn đá lớn ngáng chân. Người đàn ông thua mình thì không dám với tới. Người đàn ông cao hơn mình thì đã có vợ con”. Những lúc đó, tôi vẫn nói nó hãy tin vào duyên phận.
Cho đến khi nó giới thiệu người yêu với tôi. Ngay lần đầu gặp, tôi đã không có ấn tượng tốt. Nó tự hào kể anh ta chiều nó thế này, thương nó thế nọ. Nhưng tôi chỉ thấy đó là một gã đàn ông lười biếng, ỷ lại và đã có một đời vợ.
Ngồi uống nước, anh ta bị muỗi cắn. Ngay tức thì, anh ta đưa tay, rồi chỉ vào vết đỏ đó. Ngay tức thì, bạn tôi gãi giúp. Nhìn thế, tôi ngứa mắt. Sau cuộc hẹn, tôi nói nó phải suy nghĩ và tìm hiểu cho kĩ trước khi quyết định kết hôn. Nó cười tự tin: "Tao tin duyên phận. Dù anh ấy thua kém tao một tí nhưng thương yêu tao. Vả lại, đàn ông qua một lần đò là của quý mày ạ. Anh ấy đã từng vấp ngã rồi nên sẽ biết cách ứng xử tốt nhất với cuộc hôn nhân sau này. Tao tin tao sẽ hạnh phúc". Tôi cười.
Ngày cưới nó, tôi còn chưa kịp mừng thì đã thấy nó khóc trong phòng. Tôi ngạc nhiên hỏi vì sao. Nó lau nước mắt: “Đêm qua, chồng tao ngủ với vợ cũ mày ạ. Cô ta còn gửi hình thách thức tao”. Rồi nó lại khóc, tôi ngồi lặng im bên cạnh mà không biết phải khuyên gì. Bên ngoài, tiếng nhạc inh ỏi, tiếng cụng bia chan chát và chú rể vẫn cười ha hả. Một lúc sau, nó nhờ tôi lấy khăn ướt lau mặt, dặm lại chút phấn rồi bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Định cho qua thế à?”. Tôi hỏi.
“Tao sẽ chứng minh cho cô ta thấy cô ta không thể làm tao đau khổ được. Anh ấy là của tao”. Nó kiêu hãnh trên nỗi đau mà gằn giọng.
Cuộc sống cuốn tôi đi theo nhịp hối hả. Đến hôm qua, sau 3 tháng lấy chồng, nó lại gọi cho tôi, nức nở: “Tao không muốn sống nữa”. Tôi chạy vội đến nhà nó.
Nhà cửa tanh bành, ảnh cưới nằm lăn lóc trên nền nhà, kính vỡ tan từng mảnh nhỏ.
"Anh ta lại đi ngủ với vợ cũ. Tao đến tận nhà cô ta bắt quả tang. Hai người họ còn nói ngủ với nhau vì con. Tao tát cô ta. Anh ta tát lại tao vì dám làm nhục mẹ của con gái anh ta. Tao không thể tin được. Giờ anh ta còn gây sự đòi ly hôn".
"Thế mày định sao?".
"Tao… có thai rồi. Tao biết làm sao đây?".
Tôi ngồi bên, chỉ biết ôm lấy nó, thở dài. Tôi nhớ lại vẻ mặt kiêu hãnh của nó khi dẫn anh ta đến giới thiệu. Bão giông đã nổi lên ngay trong ngày đầu hôn nhân rồi, sao nó mãi không nhận ra để rút chân khỏi đau thương?
"Một người như thế không xứng với mày đâu. Mạnh mẽ đứng dậy, tự trọng, kiêu hãnh đứng dậy và vứt bỏ hết đi. Mày làm mẹ đơn thân được mà. Kinh tế của mày quá vững vàng, mày đâu nhất thiết cần một người đàn ông như thế".
"Nhưng con tao. Nó không thể không có bố. Tao cũng đã 33 tuổi rồi".
Tôi im lặng. Đó là quyết định, là lựa chọn của nó. Tôi chỉ thấy nó quá dại khờ mới chấp nhận đau khổ vì cái suy nghĩ lỗi thời, vì con, vì tuổi đã cao.
Trở về nhà sau khi nó bình ổn tâm lý, sau khi giúp nó dọn dẹp nhà cửa, tôi thở dài ngao ngán. Rốt cuộc thì đàn ông, ai bản tính tốt thì dù họ còn trẻ hay già, họ vẫn tốt. Ai tồi thì dù qua một lần vợ hay hai lần vợ, họ vẫn cứ tồi thôi.
Theo Lan Linh (Helino)