Tôi lấy chồng khi mới 19 tuổi. Chồng lớn hơn tôi 10 tuổi, từng trải, đã có một đời vợ và hai con riêng. Khi quen anh, tôi cũng không nghĩ sẽ tiến tới lâu dài. Nhưng chính sự từng trải, hiểu tâm lý của chồng đã khiến tôi đổ gục lúc nào không hay. Chúng tôi yêu nhau trong sự phản đối gay gắt của gia đình tôi. Nhưng bất chấp tất cả, tôi vẫn kiên quyết lấy anh và thề sẽ tự chịu trách nhiệm nếu gia đình không hạnh phúc.
Và tôi vỡ mộng nhanh chóng. Sau khi cưới, chồng tôi hiện nguyên hình là một người đàn ông cộc cằn, ham chơi và còn dây dưa với vợ cũ với lý do vì con. Nhiều đêm tôi ôm bụng bầu nằm khóc một mình vì chồng còn mải nhậu nhẹt với bạn bè. Tôi gọi, anh tắt máy. Vài lần như thế, anh về nhà trong cơn say rồi tìm cách gây sự, đòi đánh tôi. Ân hận vì tuổi trẻ bồng bột, tôi định ly hôn mấy lần nhưng mẹ tôi khuyên nên nhẫn nhịn vì con. Hơn nữa lúc đó con tôi còn quá nhỏ nên tôi đành cố chấp nhận.
Chồng tôi còn lén lấy tiền của tôi để đi chơi và đưa cho vợ cũ nuôi con. Vì chuyện ấy, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Chồng tôi cũng đánh tôi mấy lần dù tôi không dám thách thức hay nói năng nặng lời. Thấy chồng nổi nóng, tôi đã vội tránh vào phòng nhưng vẫn bị đánh. Tình cảm vợ chồng tôi vì thế trở nên lạnh nhạt. Tôi chỉ mong được sống yên ổn và không mong đợi gì ở chồng nữa. Anh thì hờ hững, tỏ ra bất cần và cũng không đến nhà vợ nữa. Đơn ly hôn có sẵn chữ kí của hai vợ chồng luôn ở sẵn trong ngăn tủ trang điểm của tôi.
Tuần trước, chồng tôi đột nhiên bảo tôi chuẩn bị quần áo để anh đưa đi chơi. Nghĩ chồng muốn hâm nóng tình cảm nên tôi đã rất mong chờ lần đi chơi này. Cũng hơn 3 năm rồi vợ chồng tôi mới đi chơi lại với nhau.
Không ngờ khi đang đi dạo siêu thị thì anh gặp vợ cũ. Lúc đó, tôi đang đưa con đi mua đồ chơi, khi quay lại đã thấy họ ngồi uống cà phê trong quầy thực phẩm. Cô ta hỏi tôi là ai, anh cười nói đủ to để tôi nghe thấy: "Giúp việc ở nhà đấy". Mọi cảm xúc trong tôi vỡ vụn. Tôi cười gượng dắt con ra về. Kết thúc buổi đi chơi là sự tủi nhục cho tôi và lá đơn ly hôn được đưa thẳng xuống tòa.
Khi dẫn con về nhà, bố mẹ ôm lấy tôi mà khóc. Ở cái tuổi 22, tôi đã trải qua một đời chồng. Nhìn con thơ bi bô hỏi bố, tôi đau lòng quá. Hơn nữa, tôi chẳng biết phải sống như thế nào khi tuổi đời còn quá trẻ mà đã mang tiếng bị chồng bỏ rồi. Tôi khổ quá. Giờ tôi nên cố gắng cưỡng cầu để tiếp tục sống với chồng thêm vài năm hay dừng lại hẳn? Và phải làm sao để đạp lên dư luận mà sống tiếp đây?
Theo T.L.M (Helino)