Sau khi thất bại trong mối tình đầu này, tôi hụt hẫng và hoàn toàn mất lòng tin vào phụ nữ. Từ đó, tôi chỉ chú tâm vào chuyện học hành và tìm việc, tuyệt nhiên không yêu đương ai nữa. Tôi luôn tâm niệm rằng bao giờ công việc ổn định, làm ăn khá giả tôi mới tìm một người phù hợp và kết hôn.
10 năm qua tôi chung vợ với người bạn thân, có nỗi nhục nào hơn thế không chứ? Ảnh minh họa. |
Nhưng sau này, càng gắn bó thân thiết tôi càng thấy yêu cô ấy nhiều hơn. Cô ấy không giỏi nhưng cực kỳ tình cảm và là mẫu phụ nữ có trước có sau, suy nghĩ chín chắn chứ không hời hợt như ấn tượng lâu nay của tôi về phụ nữ.
Và sau gần 1 năm yêu đương, tôi hân hoan tổ chức đám cưới và một tay lo liệu mọi việc cho tổ ấm của mình bởi khi này cô ấy mới đang đi thử việc, chưa có thu nhập gì.
Những ngày đầu sau đám cưới, cuộc sống của chúng tôi rất hòa hợp. Tôi thấy yêu vợ vô cùng và sẵn sàng chiều theo ý cô ấy nhiều việc. Và khi thấy cô ấy loay hoay mãi không tìm được việc, tôi đã nhờ cậu bạn thân, đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu sắp xếp cho cô ấy về làm ở công ty bạn.
Và khi vợ về làm ở chỗ bạn, tôi thấy mừng lắm vì công việc vừa nhàn, lại không phải chịu áp lực nhiều. Ngày vợ chính thức về bên đó làm tôi còn mời cả vợ chồng cậu bạn thân đi ăn nhà hàng. Khi ấy, trong câu chuyện trêu đùa qua lại, cậu bạn thân còn bảo tôi một câu mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ: “Ông khôn quá đi, gửi vợ vào chỗ bạn rồi thì yên tâm công tác quá”.
Về người bạn thân này, quả thực tôi rất tin tưởng trong mọi chuyện, chơi với nhau từ thuở lên 5, chỉ trừ mấy năm cậu bạn đi du học, còn lại chúng tôi gặp nhau hàng tuần. Chẳng có chuyện gì của tôi mà bạn không biết, ngược lại mọi ngóc ngách cuộc sống của bạn tôi cũng biết hết. Thậm chí có nhiều việc vợ bạn không biết nhưng tôi thì biết hết.
Cuộc sống cứ thế êm đẹp trôi đi, rồi chúng tôi sinh lần lượt một gái một trai. Và có lẽ cuộc sống gia đình tôi sẽ chẳng có gì đáng nói nếu một ngày tôi không phát hiện ra sự thật tày đình trong mối quan hệ giữa bạn và vợ nhờ câu nói vu vơ của con.
Hôm ấy là ngày tổng kết cuối năm của công ty vợ. Theo thông lệ hàng năm, vào ngày này công ty thường cho nhân viên đi nghỉ 2 ngày ở một khu resort trực thuộc công ty. Vì tổ chức vào ngày cuối tuần nên cũng như nhiều gia đình khác, vợ tôi có cho con trai đi cùng.
Và sau chuyến đi ấy, tối đầu tiên trở về nhà, khi tôi bế con trai vào lòng hỏi thăm về chuyến đi, tôi bất ngờ khi nghe con hớn hở khoe: “Tối ấy bác Toàn ngủ cùng con với mẹ để bắt ma đấy”.
Theo những lời kể chắp nối từ con trai, thì hôm ấy, nửa đêm thức giấc để đi vệ sinh, con trai tôi bất ngờ không thấy mẹ bên cạnh nên gọi toáng lên. Và bé thấy bác Toàn, (tên bạn tôi), cùng mẹ nằm trên giường bên cạnh. Lúc đó, bé có thắc mắc thì được mẹ giải thích rằng bác Toàn xuống đây để đuổi ma.
Nghe câu chuyện, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa mà gửi bé cho người giúp việc, tôi kéo vợ lên ban công tầng 5 và hỏi cho ra nhẽ. Nhìn thái độ giận dữ của tôi, cô ấy mặt tái xanh không nói nên lời. Tuy nhiên, sau đó, biết không thể giấu chuyện mãi nên cô ấy quỳ trước mặt tôi và thú nhận sự việc cũng như mối quan hệ tình cảm với người bạn thân của tôi và là sếp của cô ấy.
Theo lời cô ấy, chính sự giúp đỡ, chia sẻ trong công việc hàng ngày đã khiến hai người nảy sinh tình cảm. Cô ấy nói rằng từ lâu cô ấy đã muốn dừng lại mọi việc vì cảm thấy tội lỗi nhưng cô ấy và người bạn thân của tôi đã trót có tình cảm sâu đậm với nhau.
Đáng sợ hơn nữa, cô ấy còn thú nhận rằng, họ đã có quan hệ tình cảm không lâu sau khi vợ vào làm ở công ty bạn.
Trời ơi, vậy nghĩa là họ đã lừa dối tôi 10 năm rồi mà tôi không hề hay biết. 10 năm qua tôi chung vợ với người bạn thân, có nỗi nhục nào hơn thế không chứ? Chắc chắn tôi không thể sống với người vợ lăng loàn này được nhưng có chia tay thì tôi cũng muốn giải quyết mọi việc cho phải nhẽ. Tôi nên làm gì bây giờ?