Sáng ngày hôm nay, Yoo Ah In - nam diễn viên "Burning" đã viết một tâm thư dài dành tặng Sulli. Từng câu từng chữ mà Yoo Ah In nhắn gửi là sự bộc bạch tâm tình và cố gắng thấu hiểu Sulli. Yoo Ah In cũng là người từng nhận cả rổ "gạch đá" chỉ trích từ công chúng với lối sống "khác người", khác "chuẩn mực" của một ngôi sao Hàn Quốc thường cố gắng âm thầm chịu đựng mọi lời dèm pha. Yoo Ah In thẳng tay đáp trả những thông tin ác ý nhắm vào anh một cách mạnh mẽ, và rồi chỉ vì thế mà anh từng bị 1 bác sĩ "tự chẩn đoán qua mạng xã hội" rằng anh có thể mắc chứng trầm cảm.
Có lẽ, giờ đây, Yoo Ah In cũng đau lòng như bao người. Tâm sự của một kẻ "khác người" dành cho một cái tôi khác biệt chứa đựng bao nỗi xót xa.
Toàn bộ tâm thư của Yoo Ah In:
Sulli đã chết rồi. Tên thật của cô gái ấy là Jinri, Choi Jinri. Tôi gặp cô ấy vài lần qua công việc, và cô ấy là một trong những đồng nghiệp trong ngành giải trí với cái tên Sulli cứng nhắc thay vì Jinri.
Cô ấy từng là một biểu tượng. Có nhiều người phỉ báng và không hài lòng với cô ấy nhưng tôi coi cô ấy là một người hùng. Một biểu tượng của thế hệ mới - mới - mới, với sự tự do cá nhân, tự do biểu hiện, thể hiện một cách quả cảm. Một người chơi thắng cuộc hân hoan đạp đổ mọi luân lý của dĩ vãng. Một thiên thần đến cứu vớt những chú cừu non đang bàng hoàng giữa sự tọc mạch của người ngoài và sự tự kiểm điểm bản thân.
Tôi thực sự rất thích cô gái ấy. Không chỉ nụ cười thiên thần, mà cả thái độ của cô khi từ chối đeo lên mình tấm mặt nạ ở những nơi tổ chức sự kiện. Tôi thích vẻ đường hoàng của cô khi đưa tay lên hông tạo dáng giữa những tấn lùm xùm. Dù vậy, dù vẫn sở hữu một tâm hồn trong sáng, cô ấy không thể chối bỏ việc phải đeo tấm mặt nạ "Sulli" của tác giả khuyết danh. Sulli cũng sống như tất cả chúng ta, tồn tại với cái tên nặng nề. Nhưng mặt khác, cô ấy đã sống một cuộc đời đầy cảm hứng với sự dũng cảm mà không phải ai cũng có được.
Tôi đã phản bội cô ấy. Tôi biến mình thành đám đông nấp sau lưng cô ấy. Làm công chúng thoải mái hơn. Tôi tự mình hùa theo sự phá cách của cô ấy và rồi bỏ cô ấy lại trước bờ vực thẳm.
Tôi tự mình tưởng tượng, hiểu lầm và đánh giá sự tồn tại đó. Rốt cuộc tôi lại tự nghi ngờ cả ban thân mình và cảm thấy mình thật bỉ ổi.
Cô ấy không có lý do gì phải bị đối xử như một bệnh nhân, bị đẩy ra như một lá chắn.
Cụm từ "cô gái ấy", hay cái tên Sulli cũng không phải tất cả về cô ấy. Jinri. Cô là một sự tồn tại - trên cả cái tên ấy. Một con người kháng cự để hướng đến tự do bằng cả thân mình, bằng cả cuộc đời mình. Và sự thật, tâm tư của Jinri nhiều hơn những gì tôi biết gấp 3 tỷ lần.
Đây là sự thật sao? Tôi nhìn vào màn hình, chứ không phải thi hài, và viết theo cách của mình. Qua màn hình, qua màn hình.
14 tháng 10 năm 2019
Tôi đang trên đường về nhà sau khi dừng chân một lát giữa những người tụ hội lại để tưởng nhớ Jinri, để nhớ về Sulli. Tôi từng nguyền rủa, ghét bỏ những người lớn vì họ hèn nhát. Tôi kỳ vọng vào những người có sức mạnh thay đổi thế giới xin đừng rơi vào sự ngờ vực, đừng từ bỏ thế gian. Chúng ta hãy cùng nhau nắm tay tìm cách vượt qua những nỗi đau buồn của hiện tại.
Một lúc nữa thôi mặt trời sẽ mọc. Mọi người sẽ lại sống tiếp cuộc đời trần thế. Sao lại có thể thấy hôm qua và ngày mai giống nhau được nhỉ. Hay bởi vì khi điều từng tồn tại biến mất thì những điều chưa có lại xuất hiện? Thế gian phải thay đổi. Sẽ thay đổi.
Vì thấy có lỗi với những người đã dành tình cảm cho mình nên tôi viết những điều tôi giữ trong lòng gửi đến các bạn. Đừng xung đột. Đừng đổ lỗi. Làm ơn hãy cùng nhau viết lên chân lý mà Sulli đã truyền tải, mong các bạn hãy giúp một tay. Không nghi ngờ. Không ghét bỏ, cũng không ghê tởm, không oán trách, mà phải là tình yêu thương. Phải thực hiện nó bằng tình yêu. Đó chẳng phải điều mà trong tâm ai cũng có hay sao?
16 tháng 10 năm 2019
Không ai sai, không ai lầm lỡ cả. Chúng ta đang ở hiện tại mà không còn cách nào khác là phải làm hết sức mình. Xin đừng đổ lỗi, đừng hối hận, kiểm điểm. Và một lần nữa hãy dang tay và cùng an ủi lẫn nhau.
Giờ đã không thể gặp lại Sulli nữa, hãy để cái tên ấy không trở nên vô ích.
Tôi yêu các bạn.
Theo GiGi - Nhã An (Helino)