Năm 2016, chân dài sinh năm 1994 - Hồng Quế tham gia gameshow hot lúc bấy giờ là Bước nhảy hoàn vũ. Khi đang tập luyện cho đêm chung kết, Hồng Quế bất ngờ gặp sự cố phải nhập viện và tại đây cô mới phát hiện ra mình có thai.
Thông tin này đã khiến rất nhiều người ngỡ ngàng bởi Hồng Quế là người kín đáo trong chuyện tình cảm. Cô chưa từng công khai người đàn ông nào trên mặt báo.
Những tưởng một đám cưới cổ tích sẽ xuất hiện nhưng Hồng Quế lại tuyên bố sẽ làm mẹ đơn thân. Chuỗi ngày mang thai, Hồng Quế thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình bên gia đình lên Facebook. Cô luôn thể hiện mình là một người mẹ đơn thân mạnh mẽ.
Sau này cô mới tiết lộ, cha của con gái là mối tình kéo dài 5 năm của cô với một người đàn ông. Tuy nhiên khi biết cô có thai người đàn ông đó đã bỏ rơi.
Trong buổi trò chuyện riêng gần đây với Hồng Quế, cô đã tiết lộ cảm xúc và lý do khiến người đàn ông thành đạt, giàu có không lựa chọn mình và con.
Tôi khóc vì không nghĩ nó hỏi câu đó sớm thế
- Yêu 5 năm không được công khai đến khi có con lại bị bỏ rơi, Hồng Quế đã làm thế nào để con gái mình có thể cảm nhận được sự tồn tại của người cha?
Tôi có sự mạnh mẽ của mình. Cái mạnh mẽ không thể giống hệt như đàn ông nhưng tôi có sự nghiêm khắc của một người bố và có tình yêu của một người mẹ. Tôi luôn cố gắng đan xen hai vai trò này với nhau.
Tôi nghĩ những đứa trẻ thiệt thòi thường lớn sớm và rất hiểu chuyện. Những đứa trẻ ở hoàn cảnh như con tôi một là hư luôn, hai là rất ngoan. Tôi không dám mạnh mồm nói con tôi là người như thế nào bởi bây giờ nó mới 2 tuổi và còn rất nhiều năm để sống trên cuộc đời này nữa...
Tôi chỉ muốn nói là tôi đang hướng con mình theo một quan điểm sống tự lập. Khi một đứa trẻ tự lập và thiếu thốn tình cảm của cha như vậy nó sẽ phải tự biết cách để lựa chọn cho mình sống thành người tốt hay người xấu.
Con tôi không được sống đầy đủ trong gia đình có cha có mẹ nhưng xung quanh con luôn được bao bọc bởi rất nhiều tình thương yêu khác. Nhiều đến nỗi nó không cần biết bố đẻ thế nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là con không được gặp mặt bố chẳng qua là với bé, hình ảnh bố đẻ chỉ thoáng qua thôi.
Ở nhà, anh trai ruột của tôi cũng xưng bố với bé nên tình yêu của nó dành cho anh ấy nhiều hơn cả bố đẻ. Thậm chí nhiều khi, tôi cho con đi chơi cùng bố nhưng về nó bảo "thôi mẹ ạ", tôi hỏi "sao lại thôi?". Nó bảo "thôi không đi nữa".
- Sự xa cách đó có thể do chị cho con gặp bố không nhiều?
Một tháng tôi cho con gặp từ 1 đến 2 lần. Tôi không cho gặp nhiều không phải vì mình ích kỷ. Tôi không muốn tạo cho con cảm giác gượng gạo. Tôi muốn con bé gần gũi với bố nhưng khi đi cùng, nó cũng không nói, không cười nhiều.
Nhiều lần đi chơi về, con có nói không muốn gặp nữa. Dù là trẻ con nhưng tôi vẫn phải tôn trọng cảm xúc của con mình chứ.
Điều này không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ cho con gặp bố nữa, tôi chỉ hạn chế thôi vì cũng có những lần đi về bé lại hỏi "mẹ ơi, bố ở đâu".
Những lúc như thế tôi chỉ biết nói lại rằng "giờ chỉ có hai mẹ con mình yêu nhau thôi. Chỉ có mẹ với con ở chung một nhà, ngủ chung một giường có được không?". Nó nghĩ một lúc rồi bảo "cũng được".
- Con gái hỏi "ba ở đâu" ngoài việc dỗ dành, Hồng Quế có chạnh lòng không?
Tôi khóc vì không nghĩ nó hỏi câu đó sớm thế mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Tôi nghĩ sẽ trả lời con khi nó tròn 4 tuổi nên khá bất ngờ và thấy thương con vô cùng. Nhưng rồi con tôi cũng chỉ cần có tôi thôi, đó là điều mà tôi thấy hạnh phúc.
Tôi đã nói một câu rất hèn là "xin đừng bỏ mẹ con em"
- Làm thế nào để Hồng Quế có thể buông bỏ được sự hận thù để cho người đàn ông từng bỏ rơi mình được nhận con?
Ngay sau khi con ra đời, tôi không còn hận thù hay trách móc nữa nhưng tôi tổn thương rất nhiều.
Đáng lẽ, tôi không cho bố con gặp nhau đâu nhưng do bố mẹ tôi khuyên bảo. Bố mẹ nói rằng, hãy cho con gái có cuộc sống được trọn vẹn có cha có mẹ.
Không phải là được ở gần bố hàng ngày gì đó mà là trách nhiệm của một người bố đến đâu thì con tôi có quyền được hưởng vì có thể bây giờ con còn bé nên chưa biết gì nhưng biết đâu khi nó 16, 18 tuổi, đủ nhận biết rồi sẽ quay ra trách mình thì sao.
Tuổi trẻ của nó có thể cũng giống tôi trước đây, cãi lại bố mẹ rồi làm bố mẹ buổn. Nó có thể sẽ quay ra hỏi là "tại sao mẹ không cho bố thăm con? Tại sao mẹ lại làm một điều độc ác như vậy?"... Chỉ cần nghĩ tới trường hợp đó xảy ra là tôi sẽ ân hận cả đời vì quá khứ không quay lại được.
Do vậy, tôi cần phải sống tốt ngay bây giờ để sau này, con tôi không trách tôi được. Tôi cũng đã cho nó được cái sự trách nhiệm của một người bố một cách hoàn hảo thì tôi thấy là mình không còn lăn tăn gì nữa.
- Vậy Hồng Quế có phải là người chủ động liên hệ lại với anh ấy trước?
Lần này thì không phải. Trước đây, tôi đã từng níu kéo khi bế tắc nhất. Tôi đã nói một câu rất hèn là "xin đừng bỏ mẹ con em" nhưng họ vẫn bỏ. Giờ thấy buồn cười và nghĩ nếu có được cho tiền tôi cũng không thể nào nói câu hèn như vậy được.
Giống như chia sẻ ở trên, hiện giờ tôi không còn trách móc gì anh ấy nữa. Anh ấy cũng chỉ bị sốc thôi. Do cú sốc quá lớn họ sẽ không dám đón nhận và đối mặt. Bây giờ mọi thứ nhẹ nhàng hơn, anh ấy làm tròn trách nhiệm của mình nên cũng không lăn tăn điều gì hay cảm thấy thất đức nữa.
Tôi cũng thấy nhẹ nhàng còn con gái cũng có một cuộc sống vẹn toàn không phải lo tới kinh tế.
- Yêu nhau 5 năm không dám công khai, đến khi có con lại từ bỏ, điều này khiến nhiều tin đồn cho rằng, người chị yêu thương đã có gia đình và cuối cùng họ vẫn không lựa chọn người thứ 3 là chị?
Đúng là tôi không dám công khai mối tình này thật bởi vì mình cũng là người sai. Tôi không muốn thanh minh, thanh nga gì dù nội tình cũng có nhiều vấn đề nhưng chốt lại tôi vẫn là người sai.
Trước tới giờ, tôi vẫn luôn nhận mình là người sai nên không dám đòi hỏi quá nhiều. Trong 5 năm yêu, tôi cũng chưa một lần làm điều gì khiến người khác tổn thương. Tôi rất biết thân biết phận mình và không đòi hỏi quá nhiều ở người đàn ông đó.
Tôi không bắt anh phải mua cái nọ sắm sửa cái kia cho tôi bởi tôi yêu họ bằng tình yêu chân thành. Tôi không biện minh cho bản thân mình nhưng câu nói "tình yêu không có lỗi" với trường hợp của tôi là đúng. Tôi đến với anh không phải vì vật chất.
Tôi rất yêu người đàn ông đấy nhưng do bọn tôi gặp nhau sai hoàn cảnh, sai thời điểm mà thôi nhưng tôi không hối hận. 5 năm đó tôi cũng đã yêu hết mình, cái cảm xúc yêu đó chắc tôi sẽ không có được lại nữa.
- Nhưng có bao giờ chị tiếc vì đã dành cả thanh xuân để yêu, để chời đợi rồi không được danh phận gì?
Có tiếc chứ nhưng người tiếc nhất là bố mẹ tôi. Bố mẹ hay bảo, đáng lẽ con gái mình như thế này phải có được một đám cưới đẹp, lộng lẫy giống các người đẹp khác vậy mà tình duyên lại lận đận.
Tôi hay an ủi lại rằng, "biết đâu một ngày nào đấy con được như vậy vì con mới 25 tuổi. Người phụ nữ mặc váy cưới đẹp nhất khi họ 30 tuổi. Con còn 5 năm nữa biết đâu ngày nào đấy sẽ được mặc váy cưới, đứng trên lễ đường của mình chứ không phải sàn catwalk".
An ủi bố mẹ là vậy nhưng nói thực sự từ đáy lòng mình thì tôi không mong chờ lắm. Nhưng để cho bố mẹ có niềm vui viên mãn thì tôi sẽ cố gắng dù có phải gồng mình lên để có thể nhìn thấy nụ cười của họ.
Từ ngày có con, tôi biết sống vì người khác hơn chứ trước đây, tôi chỉ làm những gì mình thấy hạnh phúc đã rồi mới quan tâm đến người khác.
Theo Thu Văn (Soha/Thời Đại)