- Xa bạn trai cách nửa vòng trái đất trong khi tình hình thế giới chưa thực sự yên ổn vì Covid-19 khiến chị cảm thấy thế nào?
- Bạn trai tôi định cư ở California (Mỹ), làm kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực. Mỹ hiện đã có hơn hai triệu người mắc Covid-19 và số ca nhiễm mới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thêm nữa, tình hình ở đó càng trở nên phức tạp hơn từ khi bạo loạn xảy ra, nhiều cửa hàng thậm chí còn bị đập phá. Tôi ngày ngày cập nhật thông tin bên ấy và thấy rất lo lắng cho anh ấy. Ngày nào tôi cũng dặn anh phải cẩn thận, hạn chế đi cao tốc để tránh bị chặn đánh dọc đường như các trường hợp trên báo.
Từ ngày tôi về Việt Nam đến giờ đã là hơn ba tháng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau lâu đến thế và với tình hình hiện tại, chưa biết đến bao giờ mới có thể gặp nhau. Tôi khóc nhiều vì buồn, nhớ anh ấy nhưng giờ cũng chẳng biết thế nào khác ngoài chờ đợi. Hiện tại, chúng tôi chỉ biết Facetime gần như 24/24 để cập nhật tình hình, động viên nhau và xem bao giờ tôi mới qua bên đó hoặc anh ấy về đây được. Ngay khi mở cửa biên giới, chúng tôi sẽ tìm cách bay đến chỗ nhau.
- Ở xa nhau như thế, anh ấy động viên chị thế nào?
- Tôi và anh ấy vừa giống người yêu vừa giống bạn bè. Chúng tôi có thể chia sẻ, tâm sự với nhau mọi chuyện. Không cần phải nói, tôi cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm từ anh ấy. Đó là một tình yêu xa xôi nhưng lại rất gần gũi.
- Anh ấy là người đàn ông như thế nào mà khiến chị chấp nhận yêu xa như vậy?
- Ôi, tôi cũng không nghĩ là mình có thể yêu xa được như thế đâu (cười). Hai đứa cách xa nhau nửa vòng trái đất và mấy tháng mới có thể gặp một lần. Anh ấy cũng từng nói chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người ở tận Việt Nam. Ấy thế mà chúng tôi lại va vào nhau.
Tôi là một đứa rất đàn ông nhưng anh ấy đàn ông hơn tôi gấp mấy lần. Đó là người khiến Võ Hoàng Yến phải nằm kèo dưới. Trong mối quan hệ này, anh ấy lúc nào cũng ở kèo trên (cười).
- "Kèo dưới" nghĩa là...?
- Ở bên anh ấy tôi lúc nào cũng cảm thấy mình bị lép vế.
- Anh ấy đã làm gì để khiến chị cảm thấy bị lép vế như vậy?
- Tôi cũng không biết luôn. Tôi từng nghĩ người đàn ông có thể ở bên mình suốt đời phải là người khiến mình nể, tâm phục khẩu phục và anh ấy là người như vậy.
Tôi xem anh như thần tượng. Tôi nể bạn trai về tất cả mọi thứ, từ cách sống, cách đối nhân xử thế lẫn cách làm ăn... Anh ấy bề ngoài lạnh lùng, ăn nói cục mịch nhưng bên trong rất tình cảm, luôn nghĩ cho người khác. Anh lúc nào cũng lo cho gia đình, nhân viên, bạn bè... trước khi nghĩ đến mình và đặt lợi ích của mọi người lên trên còn bản thân thì ở sau cùng. Đó là điều bản thân tôi cũng chưa chắc đã làm được.
- Võ Hoàng Yến khi ở bên một người đàn ông có thể khiến mình thấy lép vế sẽ như thế nào?
- Tôi học được cách nhường nhịn người khác. Cái miệng tôi vốn đâu có vừa nhưng trong mọi cuộc tranh luận, anh ấy đều nói ra được cái sai của tôi và khiến tôi phải nghe lời. Dù nói kiểu gì thì sau một hồi tranh luận tôi cũng thấy mình sai. Không hiểu sao lại hay vậy đó!
Từ ngày yêu anh ấy, tôi thấy mình nhỏ bé lại và nữ tính hơn nhiều. Từ một đứa lười biếng chẳng bao giờ vào bếp, tôi trở thành người phụ nữ ngày ngày nấu ăn cho người yêu khi hai đứa ở cạnh nhau. Tôi bây giờ nấu ngon lắm. Bạn trai cũng rất mê những món tôi nấu.
- Tình yêu này có gì đặc biệt so với những mối tình trước đây của chị?
- Trước đây, tôi như con ngựa không ai thuần phục được. Còn bây giờ, người đàn ông này khiến tôi tự nhiên muốn nghe lời, muốn làm người ta vui lòng. Tôi ngày xưa có yêu ai cũng lười biếng, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện vào bếp nhưng với anh ấy thì tự nhiên lại thích nấu nướng, làm những món ngon cho người mình yêu ăn. Tất cả những thay đổi đó diễn ra rất tự nhiên và tôi cũng không giải thích được lý do.
- Chị thấy mình thay đổi như thế nào trong công việc từ khi yêu người đàn ông này?
- Anh ấy như mảnh ghép khiến tôi hoàn thiện hơn. Bạn trai không để tâm đến những chuyện xung quanh hay quá khứ của tôi mà chỉ quan trọng hiện tại. Vì tôi hơi vô tư nên điều duy nhất anh dặn dò là tôi làm gì thì làm cũng phải để ý chút xíu vì không chỉ riêng anh mà còn bạn bè, gia đình anh nhìn vào nữa.
Tôi từng là đứa không quan tâm người khác nghĩ gì về mình vì quan niệm mình không làm gì sai thì chẳng có gì phải sợ. Thế nhưng, anh dạy tôi nên để tâm hơn đến cách nhìn nhận của người khác. Từ đó, tôi biết chú ý hơn mỗi khi phát ngôn điều gì. Thay vì nghĩ sao nói vậy như trước, tôi chọn cách nói mang tính xây dựng, nhẹ nhàng và vừa đủ để không khiến người khác hiểu lầm, nghĩ theo chiều hướng khác những gì mình muốn truyền tải.
Tôi không hối hận vì những gì đã làm trong quá khứ nhưng thích mình của bây giờ - một phiên bản trưởng thành, chín chắn hơn.
- Những người xung quanh nói gì về những thay đổi của chị?
- Ngày xưa mẹ tôi hay hối thúc, bảo tôi già rồi, đừng làm nghề nữa mà hãy lấy chồng đi. Lúc ấy, tôi cứ gạt đi bằng cách bảo mẹ cứ để cho con làm, khi nào kiếm được chồng thì con nghỉ. Đến khi mẹ không thúc giục nữa thì tôi kiếm được anh ấy rồi thay đổi chóng mặt (cười).
Những ngày ở Mỹ, tôi thường gọi điện về hỏi mẹ cách nấu ăn và sau đó chụp thành phẩm gửi về cho cả nhà xem. Mẹ tôi hết hồn luôn vì con gái tự nhiên "chăm việc nước, đảm việc nhà". Nhưng bà cũng rất mừng vì cuối cùng cũng có người rước tôi đi.
Bạn bè thấy tôi như bây giờ đều bất ngờ. Chúng nó bảo cuối cùng cũng có người trị được con Yến. Mấy đứa cháu thì kêu lạ vì chú nói một tiếng là cô im re.
- Chị vì anh ấy mà thay đổi như vậy còn anh ấy thì sao?
- Có một điều rất đặc biệt, anh ấy trước đây là một người rất chịu chơi nhưng từ ngày quen tôi lại thay đổi 180 độ. Một người đàn ông vì mình mà thay đổi nghĩa là mình phải có giá trị to lớn với họ. Vì cảm nhận được điều này nên tôi tự nhiên thay đổi bản thân và muốn làm anh ấy vui.
- Tình yêu của chị đã bắt đầu như thế nào?
- Chúng tôi vô tình gặp nhau lần đầu trong một lần đi ăn với người bạn chung vào năm giữa năm 2018, khi tôi sang Mỹ công tác. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là:"Ôi, ông này nói chuyện ba gai dữ vậy". Và tôi thì lại bị thu hút bởi kiểu đàn ông như thế (cười).
Tôi không hợp gu với mấy đại gia thích con gái nhẹ nhàng, nghe lời mà chỉ mê những ai nhìn vô đã thấy đàn ông và sự trải đời. Và anh này là như vậy luôn đó. Anh ấy không bao giờ tỏ ra là đang tán tỉnh tôi. Khi tôi trở về Việt Nam, cả hai tiếp tục nói chuyện như bạn bè và thích nhau lúc nào không hay. Mối quan hệ của chúng tôi chính thức bắt đầu khi tôi trở lại Mỹ vài tháng sau đó.
- Hai người tìm thấy sự đồng điệu gì ở nhau?
- Bạn trai hơn tôi 13 tuổi, hay lo xa nên thường trách tôi quá vô tư. Anh ấy thường bảo: "Sao em vô tư quá, ước gì anh vô tư được như em!". Những lúc ấy, tôi chỉ biết trả lời: "Ơ, mỗi người phải khác nhau một tí, anh hay lo còn em vô tư thì mình mới hợp nhau chứ" (cười).
Chúng tôi có chung quan điểm sống và nhiều sở thích giống nhau. Ở cạnh tôi, anh ấy thấy vui hơn còn ở cạnh anh ấy, tôi thấy mình trưởng thành hơn và có người để dựa vào khi yếu đuối. Anh ấy như người dẫn dắt tôi mọi điều trong cuộc sống.
- Bạn trai chia sẻ với chị như thế nào trước những áp lực?
- Anh ấy là người rất mạnh mẽ và bản lĩnh nên thường áp dụng cách phũ phàng để chỉ cho tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Khi tôi than thở về công việc, anh ấy bảo đây là công việc em đã chọn thì phải ráng vượt qua, nếu em không vượt qua được thì chẳng ai giúp em được hết. Nghe rất phũ phàng nhưng rất thực tế.
Ngày đầu tiên ở trại cách ly tập trung sau khi từ Mỹ về Việt Nam, tôi khóc quá trời và gọi cho bạn trai nhưng anh lại bảo: "Em đừng khóc nữa, nếu tiếp tục khóc thì anh sẽ cúp máy, không nói chuyện nữa". Lúc ấy tôi tức lắm nhưng sau này hiểu được rằng đó là cách giúp mình cứng rắn và bản lĩnh hơn.
- Tại sao chị không giận khi bị bạn trai đối xử phũ phàng như thế trong lúc yếu đuối?
- Giận thì cũng có làm được gì đâu, sau lại huề mà.
- Trước khi nhận ra giận dỗi chẳng giải quyết được gì, chị từng trải qua những gì?
- Tôi giận hoài nhưng rồi lại huề. Chúng tôi hờn dỗi nhau toàn vì những chuyện rất mắc cười. Ví dụ như tôi muốn coi phim nhưng anh kêu mệt không muốn xem, tôi càm ràm một lúc là anh giận dỗi bỏ ra khỏi phòng. Một lúc sau anh ấy lại quay lại xin lỗi và thế là huề.
- Lần giận dỗi lâu nhất của anh chị là bao lâu?
- Hai tiếng đồng hồ. Tôi kể mà ai cũng buồn cười và thấy chúng tôi quá trẻ con.
- Yêu xa mang đến thử thách lớn như thế nào cho chị và bạn trai?
- Niềm tin là nền tảng quan trọng nhất khi yêu xa và từ ngày yêu nhau, anh ấy chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì khiến tôi phải đặt dấu chấm hỏi. Tôi có thể hoàn toàn tin tưởng vào anh. Chỉ cần tôi gọi là anh ấy bắt máy, chỉ cần tôi nhắn tin là anh ấy trả lời liền chứ không bao giờ để tôi phải chờ một giây phút nào. Nếu bận, anh ấy cũng bảo để tôi biết rồi liên lạc lại ngay khi có thể.
Về phía mình, tôi cũng tạo cho anh sự tin tưởng tuyệt đối, để anh không phải hoài nghi gì về môi trường showbiz. Mỗi ngày, tôi đi đâu, với ai, làm gì, thấy vui hay buồn đều kể cho anh nghe. Tôi cũng không giấu giếm chuyện mình đang yêu ai với công chúng, chỉ là chưa công khai danh tính và gương mặt của anh ấy mà thôi.
- Tại sao chị không công khai danh tính bạn trai với người hâm mộ?
- Người đàn ông của mình là ai, tôi xin phép được giữ cho riêng mình, bây giờ và sau này cũng vậy.
- Chị nghĩ gì về cuộc sống hiện tại của bản thân?
- Tôi thấy cuộc sống của mình hiện rất viên mãn. Đây là người đàn ông khiến tôi muốn dừng lại.
Theo Chi Yên (Ngoisao.net)