"Người đẹp Tây Đô" chia sẻ về cơ duyên đến với điện ảnh cũng như sự choáng ngợp khi vụt sáng thành sao, dẫn đến những bước trượt dài trong danh vọng mang nhiều màu hối hận.
Sự nổi tiếng đến tự nhiên
Những năm 1990, khi công nghệ lăng xê còn là một khái niệm quá mới mẻ với người Việt, bản thân diễn viên muốn đóng vai chính phải trải qua quá trình diễn vai quần chúng, vai phụ, vai thứ và nỗ lực thể hiện bản thân rất lớn. Chính vì thế, sự nổi tiếng đến với họ một cách tự nhiên.
Từ một cô bé vô danh bỗng trở nên nổi tiếng, Việt Trinh đã đón nhận cảm giác ấy trong sự lâng lâng và vô tình biến mình thành một con người tự mãn, hiếu thắng.
Cái sự hiếu thắng nó luôn tồn tại trong những người có thành công sớm. Trinh lúc đó 19, 20 tuổi, lúc đó từ một cô bé ở quê khó khăn thì lên thành phố, sự nổi tiếng đến với Trinh quá choáng ngợp nên cái háo thắng phát triển rất lớn và rất nhanh. Cái tôi cũng phát triển rất lớn, mình không còn là cô bé ngây thơ như trước nữa mà đã thay đổi thành một con người khá. Lúc đó thì Trinh suy nghĩ là mình trẻ mà mình giỏi, mình làm ra tiền nhiều hơn các bạn đồng lứa, mình nổi tiếng hơn thì tự nhiên lúc đó cái suy nghĩ của Trinh thay đổi rất nhiều. Chính đó là những cái để sau này Trinh hối tiếc vì mình cứ trượt dài trong sự nổi tiếng đó và mình nghĩ mình là số 1", cô nói.
Bước trượt dài trong danh vọng
"Vào một bàn tiệc thì cảm thấy có người lớn tuổi hơn mình, nhưng mình cứ nghĩ: A! tôi đang là số 1 đó, tôi đang là nổi tiếng nè, thì tôi không có trách nhiệm chào ai hết, ai muốn thì chào tôi. Còn không, tôi nghênh nghênh cái mặt tôi chẳng chào ai”. Chính vì vậy mà Trinh bị mất lòng rất nhiều người.
Hồi đó cứ nghĩ người ta ganh tị với mình nhưng thực ra người ta thấy cái hành động của mình quá con nít, có thể người ta lớn hơn mình thấy mình ngủ quên trong chiến thắng nên người ta xem thường mình, nhưng lúc đó mình không hiểu.
Theo Thu Giang - Thu Hiền (VietNamNet)