"Thông cáo báo chí" về việc đã chia tay bạn trai của Văn Mai Hương tối qua sau mười mấy tiếng đồng hồ vẫn khiến người đọc ngẩn ngơ. Một cuộc tình đẹp như thế và một cuộc chia tay "tình" như thế, lâu nay chỉ gặp trong tiểu thuyết. Ấy vậy mà nó đang có thật ngoài đời.
Văn Mai Hương đã chia tay cuộc tình 400 ngày của mình. Rất trùng hợp, vào một ngày cuối thu đầu đông, cái khoảnh khắc giao mùa mà mọi thứ từ tiết trời, ngọn gió, cành cây và lòng người đều mong manh đứt gãy. Thành ra, nếu hồ đồ mà nói những lời thô vụng, hay sơ sảy mà giẫm lên cuộc tình vừa rơi vỡ, thì sẽ là có lỗi với thời tiết.
Nói vui vậy thôi. Cái mà người hâm mộ và cả những người không hâm mộ Văn Mai Hương đang xốn xang rung động chẳng phải tại tiết trời Hà Nội đang cuốn gói vào đông. Mà là làm thế nào để sau một cuộc tình đầy những vết thương rướm máu, người ta vẫn có thể dành cho những lời "tình" như thế.
Cuộc tình 400 ngày của Văn Mai Hương không chỉ toàn "những yêu thương nghẹn ngào, nói cho nhau những hẹn thề" như cô chia sẻ trên trang cá nhân. Mà còn là những chua chát mặn đắng ẩn giấu bên trong chẳng thể nói ra. 400 ngày ấy, cứ ngỡ cô ca sĩ trẻ có giọng hát họa mi đang ngập trong hạnh phúc với người đàn ông giấu mặt. Nhưng không phải vậy. Và chính cô ấy cũng không nhận ra cho đến "một ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh tựa mây gió". Cô nhận ra cô đã đánh mất chính mình trong tình yêu đẹp như một giấc mơ.
400 ngày thanh xuân với những giấc mộng huyễn hoặc đã tàn. Hỏi có trách không? Có chứ. Văn Mai Hương có trách người đàn ông 400 ngày của mình. Cô trách anh yêu cô, tự hào về con người cô nhưng lại không tự hào về công việc của cô. Anh ấy đã không yêu cái mà cô say đắm. Anh ấy không yêu niềm đam mê đang chảy trong huyết quản của cô. Và vì thế, anh ấy không yêu cả những mối quan hệ của cô, sinh hoạt của cô, những người bạn nghệ thuật của cô.
Anh ấy không yêu hay chính xác hơn là anh lo sợ mất người con gái của mình tới nỗi anh cảnh giác với cái thế giới mà cô chìm đắm, sợ rằng một ngày nó sẽ cướp cô ra khỏi vòng tay của anh. Và cô, người con gái đang đôi mươi thay vì phản kháng lại nỗi lo sợ của anh, lại yếu mềm ve vuốt và làm tất cả để anh yên lòng. Cô rời bỏ Sài Gòn, rời bỏ âm nhạc, rời bỏ tuổi 16 đẹp như mơ với những hào quang ít người có được. Cô mang theo hai chú cún nhỏ ra Hà Nội. Về ẩn nấp bên anh. Những mong một yên ấm chở che vĩnh cửu. Nhưng đáng tiếc, đó là sai lầm lớn nhất của Văn Mai Hương, như chính cô thừa nhận.
Có lẽ Văn Mai Hương đã ốm giấc mộng tình yêu như cô gái trong "Thời thanh xuân" sẽ qua chăng? Một tình yêu bền bỉ cho tới lúc "hàm răng thưa và nụ cười thật nhăn nheo" vẫn có thể hằng ngày bật tình ca Ngô Thụy Miên, pha một ấm trà, cắm thêm bình hoa, và dìu nhau trong điệu valse lãng mạn. Vì giấc mộng ấy, Văn Mai Hương sẵn sàng hi sinh giấc mơ riêng của mình, sẵn sàng chối bỏ tiếng gọi từ tiềm thức của mình.
Nhưng con chim họa mi không hót thì không còn là họa mi nữa. Văn Mai Hương nhận ra cô đã đánh mất chính mình trong ảo mộng tình yêu.
Cô trách người yêu, nhưng trách cả chính mình. Anh không phải người làm cho cô trở nên ngốc nghếch và tẻ nhạt để rồi chính anh cũng chán nản. Mà cô mới là thủ phạm. Văn Mai Hương không đổ lỗi cho người mình yêu. Nhưng gì cô kể chỉ đơn giản là lý giải vì sao cô lại làm như thế, vì sao một cô gái đầy khát vọng lại chấp nhận biến mất, album thu xong ngừng ra mắt, MV xong concept bỏ lại phía sau, những hợp đồng lưu diễn đành lặng lẽ chối từ. Vì cô yêu anh. Và vì sự ấm áp của anh lớn hơn cả vầng hào quang của danh vọng.
Thế nên, những lời trách móc đọc lên mà vẫn âu yếm dường nào. Chỉ là những hờn dỗi thôi. Hờn dỗi bởi vẫn thương rất nhiều, xong không đủ để tiếp tục song hành bên nhau. Và biết bao tổn thương trong 400 ngày vào giây phút hờn dỗi ấy hóa thành những kỉ niệm đẹp đẽ, chứ không biến thành giận dữ, hận thù. Ấy là khi người ta thực sự yêu người còn lại, thực sự trân trọng những tháng ngày bên nhau. Nếu ai đó bảo càng yêu lắm thì càng hận sâu. Đó thực ra không phải yêu đối phương mà là yêu chính mình.
Văn Mai Hương đã chọn cách ra đi văn minh nhất, và khó tin nhất với một cô gái mới 23 tuổi. Nhưng có lẽ, những ai yêu mến và theo sát từ khi cô gái ấy mới 16 tuổi, thì lại chẳng ngạc nhiên.
Trong cuộc tình ồn ào với nam ca sĩ Lê Hiếu, khi ấy mới 18 đôi mươi, Văn Mai Hương cũng giữ một lối ứng xử khiêm nhường, đẹp đẽ như thế. Cô chưa bao giờ nói xấu anh chàng đào hoa Lê Hiếu một lời. Thậm chí, đến phút chia tay, khi bắt buộc phải nói với công chúng để dẹp bỏ những nghi hoặc tiêu cực, Văn Mai Hương vẫn một mực khẳng định: "Dù chia tay nhưng tôi vẫn thấy anh Lê Hiếu là một hình mẫu đàn ông tử tế và rất may mắn cho cô gái nào nắm giữ được trái tim anh ấy. Tôi cũng mong Lê Hiếu sẽ tìm thấy một người con gái khác phù hợp hơn với mình."
Không có chút xã giao nào trong lời nói của Văn Mai Hương. Bởi suốt những năm tháng sau đó, cô chưa bao giờ lên tiếng, dù là bóng gió ám chỉ như cách nhiều người vẫn dùng trên mạng xã hội, về người tình cũ của mình. Mặc anh thay người tình như thay áo và dường như quên lãng cô trong một nốt nhạc.
Dĩ nhiên, chẳng ai không có chuyện gì mà lại rời bỏ nhau, nhưng Văn Mai Hương từ chối chia sẻ, với lí do muốn lưu giữ lại cho nhau những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, thay vì những tì vết đau lòng. "Khi yêu nhau đẹp như thế, mình được hạnh phúc như thế, thì khi không còn yêu, mình cũng phải biết ơn mối tình đó, vì nó đã cho mình những mốc son trong tuổi thanh xuân. Bạn được yêu và hạnh phúc với điều đó, tại sao lại không trân trọng?"
Đúng rồi, tại sao không trân trọng? Tại sao không biết ơn? Dù bao nhiêu tổn thương vẫn còn đây, dù ta vẫn đang liếm láp vá víu những vết thương chưa lành mỗi ngày, nhưng những hạnh phúc đã có, những ấm ấp hân hoan đã hưởng, lấy gì đền trả? Và vì thế tại sao phải hận nhau?
Văn Mai Hương bảo, cô sẽ dành cho người mới của người đàn ông 400 ngày một nụ cười chân thành. Chắc chắn cô sẽ làm được điều đó. Đơn giản thôi, với lòng biết ơn về một cuộc tình.
Theo Pink (Thời Đại)