1
Tôi lớn lên với sự ghét bỏ gia đình nhà nội. Bố mẹ của tôi không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Những năm dài sống trong khó khăn và những xung đột khiến mẹ luôn có một cái nhìn khắc nghiệt về nhà nội của tôi. Bà có một động tác rất cơ bản mỗi khi tức giận, đó là trút hết những ấm ức trong lòng vào con mình, bằng lời nói, bằng những câu chuyện được bà nhìn nhận một chiều, bằng sự thất vọng và cả nỗi buồn. Ngày ấy, mới chỉ là một đứa trẻ, chưa thể phân định đúng sai, nhưng tôi yêu mẹ biết bao và tôi tin vào mọi lời mẹ nói. Trong mắt tôi, tất cả những kẻ làm mẹ buồn, đều tệ.
Với một thiếu niên đang lớn, thật khó để nhìn rõ được những lằn ranh mập mờ của đúng sai. Cuộc sống là thế. Trong gia đình, khi mà những mối quan hệ có sự can dự của tình thân, những ranh giới đó lại càng khó nhận biết. “Những gia đình hạnh phúc đều hạnh phúc giống nhau, những gia đình không hạnh phúc lại bất hạnh theo cách của riêng mình”. Ở trong mỗi tổ hợp với vẻ ngoài tưởng như đầm ấm ấy, ta không thể biết được rằng có tấn bi kịch nào đang diễn ra, hay những rắc rối mà chỉ những người ở trong gia đình đó mới hiểu rõ nhất.
Khi câu chuyện của Hồ Văn Cường được đẩy lên cực độ, tôi nhìn thấy đâu đó một chút hình ảnh mình của tuổi thơ ở trong Cường. Ở đây tôi không quy kết hay buộc tội cho ai, bởi sau cùng, câu chuyện ra sao chỉ những trong cuộc mới hiểu, và tôi tin rằng ai cũng đã có đủ những đau khổ sau sự ra đi của Phi Nhung. Nhưng có lẽ những xung đột và hiểu lầm nhỏ trong va chạm gia đình khiến chúng ta muốn quay lưng với nhau trong chốc lát. Điều đó dễ hiểu, dù có nhiều người sẽ phải đánh đổi bằng nhiều tháng năm lạnh nhạt với người thân - như tôi. Nhưng, tôi có cơ hội được nhìn lại và mở lòng một lần nữa. Còn Cường - giờ đây - dù có muốn, thì khi ngoảnh lại, Phi Nhung cũng chẳng còn ở đằng sau…
2
Đấy là nhìn về phía sau, còn nhìn về phía trước, Hồ Văn Cường có gì?
Dù ủng hộ hay không ủng hộ, chúng ta đều phải thừa nhận, Hồ Văn Cường đang phải đối mặt với áp lực truyền thông quá khủng khiếp so với lứa tuổi của cậu. Thật khó để nhìn ra một tương lai của Cường trong làng giải trí. Bởi nếu nhìn sang hiện tại, sau nhiều năm đi hát, Cường đâu có gì ngoài một ký ức đẹp ở Vietnam Idol Kids, và những lần đi diễn được kèm cặp bởi mẹ Phi Nhung? Bên cạnh đó, là một gia tài những công kích trái chiều khi toàn bộ câu chuyện này được nổ ra.
Hãy thẳng thắn với nhau mà nói, Hồ Văn Cường chưa bao giờ là một cái tên hot, ngay cả trong lĩnh vực nhạc bolero sở trường. Cường có giọng hát, nhưng không có sức hút trên sân khấu, cũng rụt rè và không có bản lĩnh trình diễn để tạo sự kết nối với khán giả. Cường cũng có thể rất đáng thương và đâu đó người ta sẽ rung động với câu chuyện buồn của cậu. Nhưng đó là trên mạng. Còn để khán giả thực sự bỏ tiền tới xem mình nghe nhạc đâu phải chỉ dựa vào tình thương. Các bầu show là những người hiểu hơn ai hết thị hiếu khách hàng của mình, và họ đều thẳng thừng chia sẻ rằng chưa hề có kế hoạch mời Cường diễn trong thời gian tới - hoàn toàn dựa trên sự công tâm của người làm kinh doanh.
Vậy nếu Cường tự phát triển con đường sự nghiệp của mình thì sao?
Cũng vẫn là một con đường chưa thấy rõ lối đi.
Ta đều biết để sinh tồn trong showbiz cần nhiều hơn là những ồn ào. Tất cả scandal trong thời gian vừa rồi thật ra chỉ mang đến cho Cường thứ duy nhất là những câu chuyện buồn bã nhuốm màu tiêu cực và xót thương. Ai đó có thể vin vào những thứ đó để nổi tiếng, bằng những chiêu trò gây shock khác hay đơn giản là họ ồn ào nhưng họ có sức hút và sản phẩm mang đến thật sự hay. Cường - ở chiều ngược lại, rõ ràng không thể có được sự “dũng cảm” để dấn thân vào con đường chiêu trò và trở thành một thảm họa Internet hay bất cứ thứ gì đó giống thế. Còn nếu muốn làm nghệ thuật và dùng sự quan tâm của cư dân mạng để làm đòn bẩy cho mình bứt phá sau này, Cường thật sự không thể làm điều đó một mình. Cường cần một người đỡ đầu đủ bản lĩnh để cáng đáng và vẽ ra cho Cường một con đường có thể đi. Nhưng, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, sẽ là rất dũng cảm để ai đó gạt bỏ những e ngại để đồng hành cùng với Cường trong thời gian sắp tới. Ở trong showbiz, sự ồn ào trong những mối quan hệ quản lý - nghệ sĩ luôn là điều tối kị. Anh và tôi đồng hành, nếu sau thành chuyện không thành, ta chỉ nên lặng lẽ… chia xa, thay vì biến nó thành một cuộc phán xét công khai của các quan tòa mạng.
Vậy nếu Cường không theo đuổi nghệ thuật nữa, cứ thế cùng bố mẹ cầm tiền xây dựng cuộc sống khác...
Có lẽ đó là một kịch bản bớt khó khăn hơn. Với từng đấy tiền trong tài khoản, họ có thể xây dựng một cuộc sống mới, đầy đủ và bình yên, ít nhất là để vượt qua cơn bão lúc này. Và biết đâu, sau này Cường lại có thể tiếp tục hát. Theo những gì ta biết, cả bố và mẹ Cường thực ra đều thoải mái với việc sống cùng gia đình Phi Nhung từ trước đến nay. Họ lựa chọn điều đó. Và khi giờ đây Cường và gia đình buộc phải rời nhà của Phi Nhung - đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tự lập trên đôi chân và đôi tay của mình. 1 tỷ có thể là tiền, nhưng cũng có thể là rác, là giấy lộn nếu không có sự chi tiêu hợp lý. Họ chỉ còn cơ hội lớn nhất này trong tay để thay đổi cuộc sống của mình và con trai, nên chúng ta hãy tin vào những điều tốt đẹp nhất.
3
Nhìn về hiện tại, trong những khoảnh khắc trước mắt, ta thấy nỗi buồn xót xa của một tang gia. Bởi nếu có một nỗi cay đắng nào lớn nhất cho người đã mất, thì đó là nỗi cay đắng khi họ vừa ra đi chưa lâu, người đời đã vội mổ xẻ, phán xét cho những câu chuyện của họ lúc còn ở dương thế.
Trái với cảnh bi hài nháo nhác ở đám ma của cụ cố Tổ ở Hạnh Phúc Của Một Tang Gia, người ta thấy xót xa vì sự đối nghịch giữa cái hân hoan giả lả của đám con cháu và sự ra đi mãi mãi của một người thân. Thì đây, giữa đời sống thực, khi chỉ mới ra đi hơn 1 tuần, ta xót xa vì cái tên Phi Nhung lại bị đưa ra trong những cuộc dày xéo, phân tích đúng sai của cư dân mạng. Cay đắng cho người ra đi vì những lời mỉa mai, buộc tội dù họ đã chẳng còn trên đời. Buồn cho người ở lại vì rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Những gì ta thấy chỉ là một nỗi buồn và cay đắng đến xé lòng, khi một tang gia phải đứng giữa những ồn ào, thị phi về người đã khuất. Đúng hay sai, có lẽ chỉ thời gian mới có thể trả lời. Nhưng dù người ra đi có là bất cứ ai, thì họ cũng xứng đáng nhận được sự bình yên sau khi nhắm mắt.
Và, buồn nữa, là rồi đây, tương lai đang mịt mờ của một thiếu niên cũng sẽ trôi vào quên lãng sau vài ngày, khi mọi chuyện đã qua đi và các thẩm phán online lại có phiên tòa khác phải phán xử. Cuối cùng họ cũng chỉ là người dưng, mà tình yêu hay sự quan tâm thì người dưng trao nhau đâu dễ…
Theo Diệp Nguyễn (Trí Thức Trẻ)