Hơn 1000 tin nhắn chờ chửi tôi sau phát ngôn gây hiểu nhầm
- Vừa qua, anh có phát ngôn gây hiểu nhầm về việc nên bỏ khẩu hiệu "Học, học nữa, học mãi" ra khỏi sách giáo khoa, không biết ý của anh thực sự là như thế nào?
Hôm đấy tôi nằm viện, vô tình đọc được câu chuyện đau lòng về cháu bé nhảy từ tầng 18 xuống nên bị ám ảnh, đau lòng. Tôi cứ suy nghĩ luẩn quẩn mãi rồi bộc phát viết ra một câu cảm thán như vậy. Nhưng có lẽ mọi người không hiểu hết ý của tôi nên mới có sự hiểu nhầm như vậy. Ý của tôi không phải là bảo mọi người đừng học nữa vì chính bản thân thôi nếu không học hỏi thì cũng sẽ không có được ngày hôm nay. Một vài dòng chữ không thể nói hết suy nghĩ của mình được. Tôi cũng không nghĩ mọi người để ý và phản ứng như vậy. Câu nói "Học, học nữa, học mãi" có ý nghĩa rất rộng. Học ở đây không phải chỉ học trên ghế nhà trường, kiến thức cơ bản mà khi ra trường, ra ngoài cuộc sống, khi trưởng thành còn học hỏi thêm ở những bậc tiền nhân, xã hội, đồng nghiệp.
Tôi chỉ không muốn các cháu học sinh hiểu câu nói đó theo nghĩa là phải học suốt ngày, vô hình tự tạo áp lực cho bản thân, không may dẫn tới những việc đau lòng.
- Có khá nhiều người dùng mạng lên tiếng chỉ trích anh, thậm chí họ tràn vào trang cá nhân của anh để nói những lời không hay, anh có buồn nhiều vì điều đó?
Tôi cảm thấy choáng khi bị mọi người tấn công như vậy. Sau khi đăng tải dòng chữ ấy, tôi thấy bình luận tràn ngập, tôi không dám đọc hết vì sợ bị tăng xông. Có khoảng hơn 1000 tin nhắn chửi tôi, thóa mạ tôi một cách tục tĩu. Tôi phải khóa trang cá nhân lại vì quá choáng.
Mọi người phản ứng quá khủng khiếp mà tôi thì đang nằm viện cấp cứu vì bệnh liên quan tới tim. Bác sĩ ở đây cũng khuyên tôi không đọc gì nữa để tĩnh dưỡng cho huyết áp ổn định. Tôi nghĩ có thể mọi người hiểu sai ý mình nên bức xúc nhưng sự phản ứng đó hơi bị thái quá.
- Một số còn cho rằng, anh cố tình nói như vậy để mọi người chú ý tới mình anh Tùng Dương nghĩ sao về ý kiến này?
Không có điều đó. Tôi có nhiều bệnh về tim, huyết áp. Tôi đâu có rảnh mà muốn mọi người chú ý tới mình. Nếu càng áp lực thì càng không tốt cho bệnh của tôi. Tôi áp lực tới nỗi phải khóa cả Facebook thì mọi người biết rồi đấy. Tôi không thiếu cách đi gây chú ý. Nếu tôi muốn được chú ý thì tôi sẽ đóng phim tiếp chứ chọn cách như vậy làm gì. Điều đó chỉ khiến bản thân tôi thêm mệt mỏi thêm.
- Sự việc vừa qua cũng là một bài học về dùng mạng xã hội, anh có cảm thấy bản thân cần thận trọng hơn và từ đó cũng định hướng con cái trong việc này?
Tôi nghĩ tôi cũng cần cẩn trọng hơn trong việc dùng mạng xã hội. Khi đọc được một vài vấn đề trên mạng xã hội, có những thứ tôi viết theo cảm xúc nên đôi khi sẽ không quản lý được nó đi đến đâu, gây nên hiệu ứng như thế nào?, tạo sự mệt mỏi cho bản thân. Tôi khóa tạm mạng xã hội lại đến khi đầu óc tôi thoải mái hơn tôi mới dùng lại. Khi nào dùng lại có lẽ tôi cũng chỉ theo dõi thôi chứ ít thể hiện suy nghĩ của bản thân.
Còn với con cái, tôi nghĩ, tuổi trẻ con rất khó để ngăn cấm việc dùng mạng xã hội. Chúng ta càng cấm chúng càng tò mò. Tôi chỉ cho con lời khuyên, tiếp cận ra sao cho hợp lý, tránh xa những thông tin tiêu cực.
Cô đơn về đêm, biết chấp nhận hiện tại
- Ở tuổi 53, trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, 'gà trống nuôi con', cuộc sống của anh có gặp nhiều áp lực, khó khăn?
Có áp lực chứ. Tôi bây giờ không được khỏe, lại phải là chỗ dựa cho con. Nếu tôi không vững vàng thì con gái biết nương tựa vào đâu. Nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy lo cho tương lai. Tôi bị tim, huyết áp. Con gái tôi còn bé, mới chỉ 13 tuổi. Tôi nằm viện, cháu phải ở nhà tự lo một mình. Hàng ngày, bố con chỉ gọi điện cho nhau. Tôi chỉ muốn yên thân để có thể lo được cho con.
Tất nhiên bố và con gái cũng có sự ngăn cách trong việc chia sẻ với nhau. Nhưng bố con tôi thống nhất coi nhau như những người bạn. Tôi lắng nghe, đồng cảm cả chuyện hay lẫn chuyện dở của con. Nếu nghiêm khắc quá, tôi nghĩ con sẽ không tâm sự với mình nữa. Mỗi khi có vấn đề gì, hai bố con tôi thường chia sẻ để tháo gỡ. Tôi không hay mắng mỏ con vì điều đó làm bố con xa cách nhau. Thỉnh thoảng vẫn có những trục trặc nhưng tôi vẫn phải khéo léo hòa hợp để cháu cảm thấy mình vẫn là chỗ để chia sẻ được.
Về tài chính, tôi không dư dả gì nhưng cũng chưa đến mức eo hẹp, phải quá lo nghĩ. Thu nhập của tôi thực sự không được như mong muốn nhưng tạm thời, tôi vẫn lo được cho con.
- Tự nhận mình là một người đàn ông thất bại, hiện tại, tâm trạng và cuộc sống của anh đã ổn định hơn chưa?
Nói là ổn định thì chưa đúng. Bây giờ tôi biết chấp nhận. Tôi không quá cầu toàn nữa mà biết nhìn nhận hoàn cảnh của mình để có ứng xử thích hợp. Tôi không tham vọng nhiều nữa. Trước đây, tôi tham vọng nhiều nên khi mọi thứ không như mong muốn, tôi suy sụp tinh thần ghê gớm. Bây giờ, tôi hạ thấp nhu cầu của mình, đủ là được bởi nhìn xuống còn nhiều người khổ hơn mình. Tôi biết tự chấp nhận để tĩnh tâm sống cuộc sống hiện tại.
- Dù anh tự nhận chưa có những vai diễn thực sự ấn tượng nhưng khán giả vẫn nhớ tới và quen mặt với anh qua nhiều bộ phim, tại sao anh lại thôi không đóng phim nữa?
Cách đây khoảng 4-5 năm, tôi phát hiện mình có bệnh tim. Bác sĩ khuyến cáo không nên tiếp tục công việc phải phá vỡ sự điều độ. Làm phim thường bất kể giờ giấc, đêm hôm và nhiều áp lực. Họ khuyên tôi nên chọn công việc ở nhà, tự chủ động được về thời gian, điều độ, khoa học. Sau khi cân nhắc và đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định giải nghệ vì muốn sức khỏe ổn định hơn. Tôi vẫn nhận được rất nhiều lời mời từ nhà đài, phim chính thống nhưng tôi không dám tiếp tục nữa. Nhưng tôi vẫn cống hiến cho nghệ thuật bằng cách viết kịch bản phim cho các nhà sản xuất.
- Vậy chắc hẳn sẽ có lúc anh nhớ cảm giác đứng trước máy quay?
Đam mê của tôi không bao giờ hết. Có những mục đích tôi chưa đạt được, tôi vẫn rất muốn tiếp tục cống hiến nhưng tình hình sức khỏe của mình như vậy nên tôi không thể. Tôi nhiều lúc buồn và nhớ nghiệp diễn lắm khi xem đồng nghiệp trên tivi. Nhưng viết kịch bản cũng có nhiều điều sáng tạo, thích thú. Nhiều khi xem kịch bản phim mình viết chiếu trên truyền hình, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Năm nào khỏe, tôi viết được 2 kịch bản còn nếu yếu thì tôi chỉ viết được 1 thôi. Kịch bản phim hình sự hành động dài 42 tập có tựa đề "Kẻ tàng hình" mới phát sóng cũng là phim do tôi viết.
- Ở tuổi này mà phải lọ mọ một mình nuôi con, anh có cảm thấy cô đơn?
Có chứ, nhất là về đêm. Bóng đêm bao trùm, tôi lọ mọ một mình làm việc, viết lách rồi lại đi ngủ một mình. Tôi cảm thấy buồn nhưng tôi cũng phải chấp nhận thôi. Đó là cuộc sống của mình.
- Liệu có khi nào cô đơn quá, anh nghĩ mình sẽ kết hôn một lần nữa?
Tôi thấy mệt mỏi. Hôn nhân của tôi long đong lận đận. Nếu lấy vợ lần nữa, chẳng may không hợp nhau, hôn nhân ly tán lần nữa thì dở hơi lắm. Mà tôi cũng không còn trẻ nữa, lại còn mang bệnh, lấy ai mà không đem được hạnh phúc, làm khổ người khác thì tôi cũng không muốn.
Nếu có ai tốt với mình, tôi sẽ tốt lại với họ. Có thể không tiến tới hôn nhân nhưng nếu có người phù hợp thì tôi có thể coi thân trên mức bạn bè một chút, để có thể chia sẻ với nhau trong cuộc sống.
Theo Hàn Triệt (VietNamNet)