Cái thứ âm nhạc đại diện cho sự mạnh mẽ đấy nhanh chóng trở thành "món ngon" của rất nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam.
Sự kết hợp giữa những bản hard rock và những bài ballad mang đến cho Trần Lập và Bức Tường một chỗ đứng riêng, vững chãi trong lòng fan Rock Việt.
Chẳng nói gì xa xôi, thời ấy hiếm có sinh viên nào mà không thuộc vài câu trong Tâm hồn của đá, Mắt đen, Đường đến ngày vinh quang, Người đàn bà hóa đá...
Những ca khúc mà Trần Lập sáng tác từng nuôi dưỡng và là chỗ neo đậu cho nhiều người trẻ.
Chỉ từng ấy thôi đã đủ khiến anh trở thành nghệ sĩ nhận được sự tôn trọng của hầu hết khán giả lẫn những người trong giới nghệ thuật.
Tôi vẫn không quên liveshow Ngày thứ 7 cuối cùng (The last Saturday) đã diễn ra ngày 2/12/2006 tại triển lãm Giảng Võ. Ngày ấy, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi vì hơn 20.000 người đã cùng quy tụ lại để nói lời chia tay với biểu tượng của làng Rock Việt.
Sau The last Saturday, rất nhiều ban nhạc Rock đã ra đời. Nhưng tất cả đều chưa thể khỏa lấp nỗi nhớ thương về một tượng đài suốt những năm tháng tuổi trẻ của thế hệ 8x.
Người ta vẫn say theo những ca từ của những bài hát mà Trần Lập sáng tác, vẫn dõi theo từng nhật ký phượt của anh. Và hơn trên hết, người ta vẫn học được rất nhiều từ cuộc đời của anh.
Xin mượn lời của một fan hâm mộ Trần Lập dành tặng cho anh: "Trần Lập, anh xứng đáng là người đàn ông xịn nhất mà em biết".
"Cuộc đời như que diêm trước gió"
Cuộc sống như một hành trình mà người ta không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Có lẽ, cuộc sống của Trần Lập cũng vậy. Anh từng hát rằng: "Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay. Bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi".
Có lẽ vì thế mà ngay cả khi phải đối diện với bạo bệnh, anh vẫn luôn mạnh mẽ như đúng tinh thần của Rock.
Không trốn tránh, không ủy mị, sướt mướt, người đàn ông ấy vẫn vô cùng bình tĩnh để thông báo tin cho bạn bè và đồng nghiệp trên trang cá nhân.
Và rồi đâu đó, trên mạng xã hội người ta thấy mọi người cùng nhau share những bài hát từng làm mưa làm gió trong cộng đồng của anh.
Câu chuyện của Trần Lập khiến nhiều người phải giật mình về cuộc sống quá đỗi mong manh và đầy bất trắc này.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, anh Chánh Văn (tên thật là Hoàng Anh Tú) đã gửi lời động viên tới người Trần Lập và mong anh chiến thắng trong cuộc đua sinh tử.
Anh cũng hi vọng con người hãy trân trọng những ngày đang sống để yêu thương nhau vì "nào biết có ngày mai.
Dòng tâm trạng của anh Chánh Văn nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của đông đảo bạn đọc và fan hâm mộ.
Chia sẻ của anh Chánh Văn:
"Anh! Chiến đấu và chiến thắng nhé!"
Tôi đã nhắn tin cho anh như thế! Mà lòng cứ buồn ơi là buồn. Không buồn sao được khi mà thấy cuộc sống này quá đỗi mong manh và đầy bất trắc. Ai mà biết được khi nào mình bị "gọi tên" ?
Thế mà người ta cứ cố mà tranh sống với nhau từng tí một.
Thế mà người ta cứ ghét bỏ nhau, nói xấu nhau, hãm hại nhau.
Thế mà người ta cứ vô cảm với nhau, bạc bẽo với nhau, vô tâm với nhau.
Tôi bảo này, năm tháng qua đi nhanh lắm! Thời gian thì vô hạn mà đời người thì hữu hạn. Chậm lại một chút đi. Tha thứ nhiều hơn. Bỏ qua nhiều hơn.
Bao dung nhiều hơn. Nếu yêu thương được nhau thì yêu thương nhau nhiều hơn. Bằng khó yêu được nhau thì cũng đừng ghét bỏ nhau, đừng hãm hại nhau nữa, đừng thù hận nữa...
Thay vì dùng FB để đả đảo cái này, công kích cái kia, vùi dập cái nọ, share nhau những thứ độc ác cho dẫu là để lên án, cảnh báo thì sao không dùng Facebook để sẻ chia với nhau nhiều hơn những điều tích cực và tử tế.
Để mỗi lần lướt newsfeed chỉ thấy những lấp lánh tin yêu thay vì những tiếng thở dài chua xót.
Thay vì lên mạng vung vít thể hiện này kia sao không thoát khỏi màn hình để vợ chồng nhìn nhau, ôm nhau, nói chuyện cùng nhau nhiều hơn.
Rồi chơi cùng con cái. Rồi thăm thú cha mẹ. Rồi ngồi bên bạn bè cùng nhau. Chúng ta có đang phung phí quá nhiều thời gian cho mạng mẽo không?
Theo Pa Dun (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)