Clip Trà Ngọc Hằng chia sẻ chuyện từng phá thai.
Gặp Trà Ngọc Hằng ngay sau khi cô đáp chuyến bay trở về từ Mỹ. Giữa thời điểm chuyện cũ cách đây 2 năm được úp mở trên sóng truyền hình, Trà Ngọc Hằng đang vi vu trời Tây để thăm lại một vài người bạn cũ.
Cô chẳng hay biết, người ta đang xôn xao mãi về câu nói: "Anh muốn có con, rồi anh lại không muốn giữ nên em theo ý anh" trong đoạn teaser một chương trình mà cô xuất hiện với tư cách khách mời.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, ai cũng ngầm hiểu Trà Ngọc Hằng thừa nhận việc từng phá thai theo ý chồng sắp cưới và đó cũng là nguyên nhân khiến cho cuộc tình của cô đứt gãy giữa chừng.
Toàn bộ vì sao Trà Ngọc Hằng quyết định bỏ đi chính giọt máu của mình mà công chúng đón đợi bất ngờ bị cắt bỏ không rõ nguyên do khi chương trình chính thức lên sóng.
Có thể ở thời điểm đó, quá nhiều talkshow đào sâu vào đời tư nghệ sĩ tạo ra hiệu ứng ngược, khiến cho chuyện từ ký ức vốn dĩ đã phải ngủ quên bỗng sống dậy và làm phiền thực tại, nên nhà đài chọn cho mình một phương án an toàn.
Chưa rõ lý do là gì, nhưng việc người mẹ nhẫn tâm từ bỏ đứa con của mình là điều chẳng ai có thể chấp nhận.
Trà Ngọc Hằng đứng trước cơn thịnh nộ của dư luận. Và lẽ ra, việc bị cắt trên sóng truyền hình là điều may mắn đối với Trà Ngọc Hằng. Bởi người ta chỉ biết như thế rồi sẽ nhanh chóng quên đi.
Chúng tôi cũng không hi vọng sẽ nhận được cái gật đầu kể thêm một lần nữa khi hẹn Trà Ngọc Hằng một buổi phỏng vấn. Thế nhưng cô vẫn chấp nhận.
Hằng nói với chúng tôi, 2 năm qua đã sống đủ vất vả, đủ cam chịu rồi. Nói ra một lần, dù giông bão có ập đến, thì ít ra Hằng cũng đã một lần can đảm dám đối diện với chính cái sai, cái tội do chính mình gây ra.
Anh không vui khi nghe tin mình sắp được làm bố
Thời điểm chia tay anh, ai cũng nghĩ tôi đã kiếm chác được một khối gia tài kếch xù, được cho vài căn nhà rồi bỏ anh đi tìm cho mình người đàn ông khác.
Có người thì đồn đại rằng do tôi còn quá đắm chìm với niềm đam mê nghệ thuật, chẳng chịu lủi thủi trong căn bếp làm công việc nội trợ nên bị anh bỏ rơi... Chẳng ai hay biết, tôi đã trải qua những chuyện gì?
Tôi sống trong một căn nhà mà anh nói rằng anh đã mua nhưng thực ra đó chỉ là nhà thuê. Chỉ đến thời điểm chúng tôi bắt đầu có rạn nứt, tôi mới vô tình biết được điều đó.
Gặng hỏi anh thì anh vẫn một mực khẳng định đó là nhà anh, là chưa hoàn thành xong thủ tục giấy tờ, rồi biện thêm lý do đó căn mượn tạm trong khi chờ đợi thi công nhà ở tầng trên.
Tôi tin anh cho đến khi gặp chính chủ nhân của căn nhà ấy, họ nói : "Hết hạn hợp đồng rồi, không biết anh còn muốn tiếp tục thuê tiếp căn hộ ấy hay không?".
Anh coi tôi là người yêu hay người tình thì chắc chỉ mình anh rõ. Chúng tôi đã bên nhau một khoảng thời gian đủ lâu và sẵn sàng tính đến chuyện tương lai. Anh cũng là người từng mong sẽ có một đứa con với tôi, nhưng khi nghe tin sắp sửa được làm bố, anh lại không vui.
Anh nói tạm thời chúng tôi không nên giữ đứa trẻ này lại vì chưa phải là thời điểm thích hợp. Tôi đã cố nói chuyện với anh nhiều lần, nhưng anh vẫn không hề thay đổi ý kiến.
Khi đó tôi gần như phụ thuộc vào anh hoàn toàn. Tôi trắng tay. Tôi phải lo cho mẹ và cả gia đình của mình. Một người phụ nữ lần đầu được trải qua cảm giác có một hình hài nhỏ đang lớn dần lên bên trong mình thực sự khó tả.
Tôi đã hi vọng có thể sinh con ra, khi ấy tôi sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả, kể cả niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật chỉ để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, người vợ. Tôi và anh sẽ cùng nhìn con lớn lên.
Thế rồi anh nói tôi nên bỏ con đi, mọi thứ: tương lai do mình tự vẽ ra, mơ ước về một gia đình và cả hình ảnh về anh,... gần như sụp đổ. Chính sự quả quyết đến nhẫn tâm ấy khiến tôi xác định rõ trong đầu mình, dù tôi giữ hay bỏ con, thì chắc chắn tôi sẽ phải bỏ anh.
Biết bỏ con ra là sai, nhưng con sinh ra không bố, không được sống đủ đầy, tử tế lại càng sai hơn
Tôi không kể chuyện của mình để đi tìm sự nổi tiếng, có nhiều cách để đánh bóng tên tuổi của mình hơn là việc khai nhận tội lỗi của một bà mẹ vô tâm.
Tôi cũng không hề có ý trả thù, bởi nếu nung nấu điều đó, tôi có nhiều cách, thậm chí kể ra chuyện này sớm hơn. Tôi không bao biện để tìm sự cảm thông, tôi chỉ muốn một lần được đối diện.
Ai trách móc thế nào tôi cũng chịu, vì tôi biết mình sai. Hơn ai hết, chính tôi là người đau nhất khi quyết định bỏ đi giọt máu của chính mình.
Nỗi đau thể xác một, thì nỗi đau tinh thần dày xéo suốt 2 năm qua phải mười. Hai lần tới bệnh viện, tôi chỉ ước giá như mình đủ can đảm để có thể chết đi. Nhưng tôi chết, ai sẽ thay tôi trả món nợ này.
Tôi khóc nhiều, gần như ngày nào trở về nhà tôi cũng trốn trong phòng và khóc. Tôi nhìn thấy tôi ở thời điểm đó, ra đi trắng tay, không nhà cửa, không tiền bạc, đến cả một điểm tựa cũng chẳng có. Tôi nhìn thấy một Trà Ngọc Hằng yếu đuối, sợ hãi và cam chịu.
Tôi biết bỏ con là sai, nhưng sinh con ra không có bố, không được sống một cuộc sống đàng hoàng, tử tế thì lại càng sai hơn gấp nhiều lần.
Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi chính là từ bỏ đi sinh linh bé nhỏ ấy. Nhưng nếu quay trở lại đúng thời điểm đó, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Thà mang tiếng hết cả những năm tháng thanh xuân của mình, còn hơn để con phải thua thiệt.
Sẽ làm single mom nếu không tìm được người đàn ông tử tế
Nhiều năm qua tôi không nói ra, để tránh khiến cho những người trong cuộc cảm thấy tổn thương. Tôi không hận, chỉ có thể dùng hai từ "thất vọng" với người đó. Anh là người cả tin và dễ bị chi phối bởi những ý kiến bên ngoài.
Anh nghe nhiều lời dèm pha nên thành ra ghét tôi. Giữa chúng tôi bây giờ, chẳng còn bất cứ điều gì có thể hàn gắn.
Tôi là người sống vì gia đình. Nhiều lúc tôi nghĩ, giá như mình nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút thì sẽ bớt khổ. Tôi luôn trân trọng và cảm thấy mình may mắn, là một cái duyên khi được làm con của ba mẹ tôi.
Tôi thương ba nhiều, những áp lực, gánh nặng đều chia sẻ với ông. Sau khi ông mất, tôi như mất đi một điểm tựa, nhiều lúc cảm thấy mình cô đơn mà chẳng biết trút bầu tâm sự cùng ai.
Ba mất, gánh nặng trên vai tôi cũng lớn dần. Đó cũng là một phần lý do khiến tôi không thể giữ được đứa con của mình.
Tôi luôn mong sau này có thể gặp được một người tốt như ba, dù không gặp được thì tôi vẫn sẽ quyết định làm mẹ đơn thân và hi vọng rằng, con sẽ trở về với tôi. Tôi sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm mà tôi đã gây ra.
Trước khi chia sẻ tất cả những chuyện này, tôi đã chấp nhận phải đối diện với tất cả những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Dù những người yêu tôi có thể quay lại ghét tôi đi chăng nữa, thì gánh nặng trong lòng trong suốt 2 năm qua đã vơi đi bớt phần nào. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài xin lỗi: Xin lỗi con, xin lỗi khán giả của tôi thật nhiều....
Theo Hồng Nguyên (Soha/Trí Thức Trẻ)