Biến cố không đợi tuổi ai bao giờ. Có những người vừa sinh ra đã gặp biến cố bị cha mẹ bỏ rơi hoặc gia đình ly tán. Có những người, cả đời sung sướng, khi gần đất xa trời lại tán gia bại sản, sống đời nghèo khổ, lây lất lề đường.
Nhưng điều quan trọng nhất là người ta ứng xử với những thăng trầm của số phận như thế nào để sống có ích, hạnh phúc và bản lĩnh chứ không chỉ là tồn tại, là thở!
Không nhà, không tiền, không công việc
"Lúc chia tay anh Bình, tôi đi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Tôi không yêu cầu gì, vì anh Bình nuôi con. Tôi chỉ mong hai cha con hạnh phúc.
Trước khi đi, tôi nói với anh Bình "lúc nào em có đủ điều kiện, em sẽ đón con đi". Anh Bình đồng ý và dặn "Em phải sống tốt, mua được nhà hẵng đón con vì không có tài chính, làm sao em nuôi con được".
Tôi vốn sống sung sướng từ bé. Nhỏ thì cha mẹ nuôi, lớn có chồng bảo bọc nên tôi không hề biết cực khổ là gì cho đến khi chia tay anh Bình.
Không nhà, không tiền, không công việc. Mẹ tôi nói, con cần gì thì mẹ giúp nhưng tôi không muốn làm khổ mẹ nữa. Mẹ đã giúp quá nhiều, lo quá nhiều từ lúc tôi sinh Cherry tới giờ. Tôi nói với mẹ rằng, con có thế nào thì cũng không làm ảnh hưởng gia đình.
Thời điểm đó, tôi khổ vô cùng, đến hộp phấn trang điểm cũng không có tiền mua nhưng tôi cắn răng chịu đựng. 29 tuổi tôi mới biết cảm giác bước ra đường đi kiếm đồng tiền là cực khổ như thế nào!
Thời gian đó, tôi khổ vô cùng. Bệnh hay làm gì cũng một mình. Mình từng nói là không để cho gia đình đổ vỡ nhưng cuối cùng lại không giữ được. Hàng đêm, tôi khóc vì nhớ con. 12 giờ khuya vẫn lên chùa đọc kinh cho tâm mình tịnh lại, để mọi thứ qua đi, giống như tôi đang trả nghiệp.
Người xưa có câu, vàng thử lửa. Trong hoạn nạn mới biết ai yêu thương và tốt với mình! Khi gặp biến cố ấy, tôi được rất nhiều người giúp đỡ.
Một chị bạn dắt tôi đi tìm nhà trọ, gặp anh chủ nhà tốt bụng. Tôi không có tiền, không công việc, không có gì ngoài cái mạng của mình nhưng chủ nhà bảo "em cứ ở đi, khi nào đi làm, có tiền thì đưa anh". Tôi ở trọ 6 tháng không đóng nổi một đồng nhưng anh chủ nhà cũng không đòi.
Bị đồn cặp bồ với Hoàng Mập
Đúng lúc tôi khổ nhất thì gặp lại anh Hoàng Mập và tinh thần bắt đầu phấn chấn lên một chút.
Hôm đó, một người bạn rủ tôi đi dự sinh nhật anh Hoàng Mập. Tôi đang buồn lại vốn biết anh Hoàng Mập từ chương trình Bước nhảy hoàn vũ nên nhận lời đi luôn.
Từ trước đến nay, tôi không biết nhậu nhẹt cũng không biết uống cà phê. Lấy anh Bình, tôi chỉ biết ở nhà chăm con, lo nội trợ gia đình, tiền cũng không biết kiếm. Ra đường thì khù khờ không biết gì... nên hôm đó tôi xỉn.
Lúc xỉn, tôi bước tới gần anh Hoàng Mập bảo "Em biết anh lâu rồi, sao anh không chịu mời phim em vậy"? Anh Hoàng Mập trả lời "Tao không thích chơi với mày. Đâu phải mày nổi tiếng, mày giàu có thì tao chơi đâu".
Tôi đánh anh Hoàng Mập mấy cái rồi bảo "Người đâu kỳ cục. Mai mốt có phim mà không mời tui, tui đánh đó".
Anh Hoàng Mập về suy nghĩ, thấy tôi khùng khùng dễ thương nên sau đó điện thoại hỏi thăm. Từ lúc biết hoàn cảnh của tôi, cứ cách đêm, anh Hoàng Mập lại chạy qua chở tôi đi ăn. Đi đâu cũng cho tôi đi theo. Anh Hoàng Mập cứ ngồi làm việc còn tôi ngồi chơi.
Khi đã thân, tôi đổi cách xưng hô. Vì anh Hoàng Mập hay giúp đỡ người khác nên mọi người gọi anh lá "má Hoàng". Tôi cũng bắt chước. Kể từ đó, không có chỗ ở, tôi cũng kêu "má ơi". Dọn qua nhà mới cũng "má ơi".
Có những khi quay phim gần nhà má, má đem đồ tới cho ăn. Má giới thiệu người, giới thiệu phim cho tôi đi làm. Má bảo "ráng đóng phim đi, có gì má hỗ trợ".
Lần đó, tôi quay phim do má Hoàng sản xuất. Bình thường, tôi toàn đi làm bằng xe ôm, hôm đó hứng lên, tôi rủ má đi coi xe. Tôi nói "con ước có chiếc Kia Moring, xe cũ con cũng chịu nữa, đi xe ôm hoài, con ngán quá".
Má hỏi tôi có bao nhiêu tiền trong người mà đòi đi coi xe. Nói thực, một triệu tôi cũng không có nhưng cứ rủ má đi coi cho có động lực phấn đấu. Má cũng chiều tôi.
Vài ba ngày sau, tôi nhận được tiền lương làm phim, 100 triệu. Thời điểm đó, má chuẩn bị làm phim "Vực thẳm chiều trôi". Tôi đóng vai thứ trong phim đó. Tôi xin má ứng trước tiền lương rồi đi vay thêm ngân hàng cho đủ 350 triệu để lấy xe ra.
Tôi mua xe nhưng người trả góp hàng tháng là má Hoàng. Chưa bao giờ, tôi biết ra ngân hàng góp tiền là như thế nào. Má góp tiền xong, tháng nào tôi có thì gửi lại, không có thì thiếu. Bởi thế thời gian đó, ai cũng đồn tôi cặp với Hoàng Mập.
Họ nói "Thảo Trang cặp với Hoàng Mập hay sao mà Hoàng Mập mua xe, mua đồ cho nó quá trời". Hai má con nghe xong, cười sặc sụa.
Cái tình của tôi với má Hoàng là ở chỗ đi đâu má cũng đưa đón, chăm sóc. Ăn uống gì má cũng điện thoại kêu vì biết tôi không có tiền. Đi uống cà phê má cũng trả. Má hay ghẹo tôi "mày đừng ám má nữa, mày có tiền đi cho má đỡ khổ"!
Má giúp tôi nhiều lắm. Lúc mới đi đóng phim, tôi đóng yếu. Thời gian đó tôi đang buồn, không tập trung diễn được nhưng má không chửi tiếng nào, cứ động viên "con phải ráng, con phải ráng Trang ơi. Đừng để người ta cười má không biết chỉ con diễn".
Lâu dần, khi dẹp qua được mấy chuyện buồn để tập trung thì tôi diễn ngày càng tốt hơn. Rồi nghề dạy nghề. Làm việc chung với các anh chị diễn viên chuyên nghiệp, tôi cũng học hỏi được nhiều, mỗi người một chút.
Và mỗi một phim mình tham gia, đạo diễn lại cho mình một kinh nghiệm sửa tật xấu lúc diễn. Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi dần hoàn thiện hơn".
* Ghi theo lời kể của diễn viên Huỳnh Thảo Trang
Theo Cao Thanh Hương (Soha/Trí Thức Trẻ)