- Cuộc sống của tôi may mắn và êm đềm. Mặc dù không bằng ai nhưng tôi thấy mình hạnh phúc.Cả hai vợ chồng đều biết nghĩ và hy sinh vì nhau. Mới đây thôi, đáng lý hôm đó buổi trưa anh không về vì việc ở bệnh viện nhiều nhưng sắp xếp xong sớm anh lại tranh thủ về ăn cơm với tôi, dù chỉ rảnh 30 phút. Chồng tôi có thể đi làm ngày, làm đêm, mở phòng mạch riêng ngay lúc này nhưng anh không như vậy vì biết như thế sẽ bỏ bê và dành ít thời gian cho tôi. Anh chọn phương án mỗi thứ làm một ít, công việc vừa phát triển nhưng vẫn có thời gian bên nhau. Bản thân tôi cũng vậy, tôi ít hoạt động vì muốn lúc nào cũng ở bên anh.
Bất cứ khi nào có thể anh cũng muốn làm tôi vui. Điều gì tạo được hạnh phúc cho nhau thì làm. Chồng tôi nói, buổi trưa đi làm rất mệt, chỉ cần ăn cơm tôi nấu, nghỉ 15 phút là anh thấy vui. Cả hai vợ chồng lúc nào cũng cố gắng giữ lửa để hôn nhân được bền bỉ. Có người nhìn vào cũng ngạc nhiên, họ bảo không nghĩ chúng tôi đã cưới nhau được gần 6 năm vì lúc nào cũng như vợ chồng son vậy.
|
Ca sĩ Thanh Ngọc. |
- Cưới nhau đã lâu nhưng đến nay cả hai vẫn chưa có con, điều này ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của anh chị?
- Chia sẻ thật lòng, có con là mong ước cháy bỏng của chúng tôi nhưng duyên chưa tới mình đành chịu. Cả hai bên gia đình cũng không ai hối thúc. Tôi nghĩ bản thân may mắn vì có được người chồng hiểu và yêu thương mình. Anh không trách móc gì mà ngược lại còn đồng lòng chia sẻ với tôi. Anh nói, chuyện con cái khi nào có cũng được, miễn sao hai vợ chồng nương tựa, yêu thương nhau đến già. Nghe vậy tôi càng thương anh hơn.
Nhìn xung quanh ai cũng có con, tôi buồn. Tôi chỉ muốn sinh con cho chồng vì biết anh mê con nít, nhưng đâu phải chuyện gì muốn là được. Bây giờ cả hai chỉ biết sống tốt và cầu nguyện ông bà phù hộ.
- Chị làm sao để không suy nghĩ nhiều về chuyện con cái?
- Làm phụ nữ, ai không mong điều này. Có khoảng thời gian tôi rơi vào bế tắc, lúc nào cũng nghĩ khi nào mình có con đây, cứ thế tôi suy sụp và chỉ biết khóc. Tôi khóc nhiều lắm đến nỗi không làm được gì hết. Biết tôi buồn nên chồng lúc nào cũng ở bên an ủi, động viên. Anh nói tôi đừng như vậy, đừng đặt nặng nó quá, cứ đi làm bình thường. Anh rủ tôi đi chơi, đi du lịch. Tôi biết anh buồn nhưng vẫn ở bên lo cho tôi. Tôi nhận ra rằng cuộc đời mình còn nhiều điều phải làm và phấn đấu, đừng suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn đến tâm lý chán chường. Giờ đây tôi thoải mái hơn, cả hai vợ chồng vẫn còn vài năm nữa để thử vận may, chuyện gì đến sẽ đến, tôi nghĩ vậy.
- Những năm gần đây chị ít có hoạt động trong ca hát. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Chính xác là tôi trầm hơn sau khi kết hôn. Có nhiều thứ tôi phải lo như chăm sóc chồng, quan tâm gia đình hai bên. Hơn nữa, tôi là người sống thiên về người thân, tính lại ham chơi, thích đi du lịch nên có chểnh mảng công việc. Tôi thích để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Việc gia đình trước rồi đến việc bản thân.
Tôi biết cái gì dốc toàn lực sẽ mang đến thành công nhưng muốn nổi tiếng phải trả giá bằng thời gian, sức lực. Tôi không thích điều đó, tôi muốn chia sẻ bản thân cho gia đình và nhiều thứ khác nữa. Tôi cũng không phải mẫu người nhiều tham vọng, chỉ muốn lâu lâu ra vài bài hát là đủ. Quan trọng với tôi là có mái ấm bình yên.
|
Thanh Ngọc tự thấy vợ chồng mình là 'ca lạ' trong showbiz. |
- Chị tự đánh giá mình ở vị trí nào trong showbiz?
- Sự nghiệp của tôi được trải hoa hồng từ nhỏ, cũng có bước qua khó khăn nhưng ít. Tôi đi theo ca hát vì đó là sở thích. Hôm nay có lời mời thì diễn, ngày mai có người rủ thu âm thì đi. Tôi không như các bạn trẻ bây giờ, có kế hoạch, ê kíp đứng sau để gây chú ý. Tôi theo xu hướng tự nhiên và quen kiểu đó, cũng chưa tích cực trong việc PR bản thân hoặc kế hoạch làm nghề lâu dài. Tôi thích gì làm đó.
Tuy vậy tôi vẫn may mắn đi diễn được khán giả thích, yêu cầu bài hát... Tôi thấy mình không thuộc về giới showbiz này. Nhìn vào cuộc sống, suy nghĩ của tôi chắc ai cũng nghì tôi là kẻ ngoài rìa, không quan tâm bon chen địa vị. Tôi thấy mình lạc lõng với dòng chảy quá sôi nổi của giới giải trí. Tính tôi hướng nội, đi diễn xong là về nhà, không tụ tập với đồng nghiệp nhiều, có gặp thì chào hỏi ở điểm diễn, thân hơn nữa thì đi cà phê nói chuyện với nhau. Tôi không thích theo nhóm này, nhóm kia và không có nhu cầu như vậy. Tôi muốn mình thoải mái và không phải "diễn" với bất kỳ ai.
Ông xã luôn ủng hộ mọi điều tôi làm. Có lần tôi đóng phim ở Bến Tre, phải quay liên tục vài ngày ở đó. Buổi sáng chồng đi làm, tối anh chạy xe xuống ngủ với tôi rồi sáng sớm về lại Sài Gòn, kéo dài cho đến hết đợt quay. Nhìn vậy tôi xót lắm nhưng anh bảo lúc nào cũng muốn bên tôi. Nên thôi, mình hạn chế hoạt động nhưng vợ chồng lúc nào cũng được bên nhau. Tính hai vợ chồng tôi đều không bon chen, tôi nhìn bên ngoài, ai cũng ráng lo sự nghiệp của mình nhưng chúng tôi chắc là "ca lạ", cứ từ từ, lúc nào cũng muốn dính với nhau.
Theo Hoàng Trọng Vỹ (Ngoisao.net)