Tam Triều Dâng trở lại với phim ảnh sau 2 năm tập trung cho việc học tập. Nữ diễn viên 20 tuổi thú nhận có lúc tưởng mình bị lụt nghề, không thể trở lại với nghệ thuật. Nhưng may mắn một lần nữa lại mỉm cười với cô. "Trong khi những người từng hợp tác đã quên Tam Triều Dâng thì tôi lại nhận được lời mời từ đạo diễn, nhà sản xuất mới", cô nói.
Tam Triều Dâng kể 2 năm ở ẩn với cô tưởng như được tận hưởng sự yên bình của cuộc sống học đường thì cô phải đối diện với sự đố kỵ, ghen ghét và bị cô lập.
Bị stress vì bạn học chê diễn sâu, giả tạo
- Chị đóng phim từ nhỏ, từng được đánh giá là một trong những gương mặt diễn viên trẻ sẽ tỏa sáng. Vì sao chị lại biến mất trong 2 năm qua?
- Tôi quyết định dừng lại vào thời điểm chuẩn bị kết thúc năm học lớp 11. Lên lớp 12 và cả con đường đại học phía trước nên tôi cần tập trung thời gian. Tôi vào nghệ thuật từ năm 12 tuổi bằng bản năng và nhiều may mắn. Tuy nhiên việc học và đóng phim song song chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Lúc đó tôi trả lời phỏng vấn báo chí khẳng định việc học không bị ảnh hưởng bởi đóng phim được nhưng thực ra có. Tôi muốn thi vào một trường đại học và chọn chuyên ngành khác chứ không thi vào sân khấu điện ảnh vì muốn có 2 nghề khác nhau. Tôi sống trong môi trường showbiz đủ lâu, trải qua nhiều chuyện đủ để hiểu môi trường này bạc thế nào.
Nếu mình may mắn tiến xa trên con đường nghệ thuật thì cuộc sống đảm bảo nhưng nếu không tôi vẫn phải có gì đó để đảm bảo cuộc sống về sau. Nói như thế không phải tôi không yêu nghề mà đủ sự tỉnh táo, sáng suốt lo cho tương lai. Tôi không muốn làm cho cả gia đình mình phải thót tim, lo lắng.
- Trở về cuộc sống học sinh, sống đúng với lứa tuổi nhưng Tam Triều Dâng có thể hòa hợp với các bạn khi có sự hào nhoáng của một diễn viên?
- Từ năm 12 tuổi tôi đã bị bạn bè đối xử, phân biệt rồi. Lúc đó hỏi tôi về kỷ niệm học trò, tôi thật sự không có gì. Tôi cảm thấy mình không có tuổi thơ và thật tội nghiệp. Đó cũng là lý do tôi muốn dành những năm cuối cấp 3 để tận hưởng tuổi học trò. Sau này, còn có chuyện kể lại cho con cháu nghe.
Khi tôi muốn sống đúng với cuộc sống học sinh, các bạn trong lớp không ai coi tôi là thành viên bình thường. Vì thế mọi người đối xử với mình không bình thường. Tôi cảm thấy mình bị cô lập, bị tẩy chay trong lớp. Nếu tôi vui vẻ quá thì bị bạn bè nói thảo mai, nếu ít nói thì bị cho là chảnh.
Tôi không biết sống sao để vừa lòng mọi người. Nếu thầy cô quý mến lại bị ghen tị, bị nói là được ưu ái, thiên vị. Các bạn uống trà sữa còn phun vào lưng áo tôi. Cùng đi vào lớp nhưng họ đi trước, đóng cửa ngay, cho mình ở ngoài.
Có những người đối xử với tôi vui vẻ nhưng thực ra là bề ngoài, chứ không yêu quý gì mình. Họ gắn kết với tôi vì bao ăn uống cho các bạn.
Trong lễ tốt nghiệp, đọc bài diễn văn trước toàn trường thì bài hát về cha vang lên, tôi xúc động rơi nước mắt và khóc. Cảm xúc quá, tôi nói vài chỗ hơi vấp. Thế là các bạn chê tôi có vậy cũng không làm được.
Và họ không quên nhắc nhở tôi: “Diễn sâu quá”. Ở dưới thầy cô đều xúc động khi nghe nhạc bài hát đó, vậy tại sao tôi không được rơi nước mắt? Những lời nói của các bạn khiến tôi bị tổn thương nên đã khóc nức nở.
- Ngồi trong lớp học mà cảm giác mọi ánh nhìn thiếu thiện cảm dành cho mình, tâm lý Tam Triều Dâng bị ảnh hưởng thế nào?
- Tôi vốn mạnh mẽ lắm, nghĩ rằng những chuyện nhỏ nhặt đó không là gì để làm mình tổn thương đâu. Nhưng không ngờ, tổn thương ấy là có thật và ngấm vào mình từ từ như mưa dầm thấm đất.
Đến cuối lớp 12, tôi thật sự bị trầm cảm và đã phải đến gặp bác sĩ điều trị tâm lý. Kết quả thi không tốt cũng chính là hậu quả của thời gian dài bị tress. Lúc đó may mắn có bạn trai cũ ở bên động viên rất nhiều.
- Dừng lại đóng phim trong 2 năm để lo việc học nhưng kết quả không như ý, con đường điện ảnh bị thụt lùi, chị có hối tiếc?
- Sao tránh khỏi cảm giác hối tiếc. Từ nhỏ tôi đã kiếm được tiền, tự trang trải cuộc sống của mình, còn mua đồ cho người thân. Từ một người chủ động tôi trở thành người bị động về kinh tế. Bản thân tôi người năng động nên bước vào thế bị động rất khó chịu.
Thời điểm đó, tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim, tham gia chương trình. Chị gái còn mềm lòng, bảo tôi cứ quay lại đóng phim nhưng tôi cứng rắn đến mức mà bỏ hết, bỏ cả trang cá nhân. Tôi nghĩ chỉ cần một lần mình nhận lời thì sẽ có lần thứ hai.
- Hai năm không hoạt động nghệ thuật và bị động về kinh tế như thế nhưng Tam Triều Dâng vẫn mua được xe hơi?
- Tôi và chị gái sống ở Sài Gòn từ lâu, kinh tế không phụ thuộc vào gia đình. 2 năm không đóng phim nhưng những khoản tôi tích cóp trước đây vẫn còn. Chị gái kinh doanh về nhà hàng khá ổn định.
Xe hơi là của chị gái và ba mua trả góp. Tôi chỉ là người được thừa hưởng mà thôi. Nếu tôi thiếu thốn đến mức không có gì trong tay thì không còn cơ hội quay lại với nghề đâu.
Trong thời gian dừng nghệ thuật tôi cũng có làm vài thứ với chị gái. Quay lại nghệ thuật lần này vì tiền thì không phải. Tôi rất nhớ nghề. Mỗi lần đến giờ nghỉ, các bạn ra ngoài chơi, tôi ngồi trong bàn, không ngủ thì nghĩ ở phim trường thì làm gì.
Tôi và Hoài Lâm "cảm nắng" trên trường quay
- Giữa câu chuyện bạn bè không vui ở trường học thì chuyện tình yêu của chị thế nào?
- Tôi hơi trưởng thành hơn tuổi, đó là điều mọi người nhận xét như thế. Tính cách của tôi cũng không xì tin như các bạn đồng trang lứa nên không yêu được người bằng tuổi. Thú thật, tôi có mối tình đầu đời với người ngoài nghề năm 18 tuổi.
Cả hai biết nhau từ 2 năm trước, nhưng chính thức hẹn hò khi tôi học lớp 12. Trong khoảng thời gian tôi mệt mỏi nhất thì anh luôn bên cạnh. Khi tôi nhận kết quả thi không tốt thì anh động viên, khẳng định có niềm tin về mình.
- Vậy Hoài Lâm ở đâu trong ký ức của Tam Triều Dâng?
- Tính tôi rất rõ ràng, công việc là công việc. Anh Hoài Lâm không phải là mối tình, chỉ là những người bạn diễn và có tình cảm với nhau trên trường quay. Nói đúng ra là cảm nắng, quý mến nhau thôi vì ai cũng ý thức là không phát triển được tình cảm xa hơn.
Đi đóng phim từ nhỏ, nếu không giữ được sự tỉnh táo thì tôi phải yêu nhiều lắm rồi. Cảm nắng với bạn diễn là chất xúc tác cho mình diễn thăng hoa thật hơn mà thôi.
- Đồng nghiệp cho rằng mối tình của hai người sớm nở chóng tàn vì chị không chịu được áp lực của fan Hoài Lâm?
- Lúc đó, quả thật tôi bị fan của anh Hoài Lâm chỉ trích rất nhiều. Tôi đã không chịu được. Lần đầu tiên tôi bị chửi một cách sỗ sàng mà không hiểu lý do vì sao. Nhiều lần, trên trường quay tôi không thể tập trung cho vai diễn được vì fan của anh Lâm nhắn tin chửi bới, dọa nạt.
Tôi gọi cho anh Lâm bức xúc nhưng anh ấy chỉ biết xin lỗi vì không kiểm soát được chuyện đó. Tôi thấy không ổn. Chúng tôi chơi với nhau cũng không được thì nghĩ gì đến chuyện xa hơn. Chúng tôi đã dừng lại trước khi tiến tới thời gian hẹn hò. Thời điểm ấy chúng tôi không bản lĩnh để vượt qua áp lực đó.
- Nếu fan của Hoài Lâm không phản đối dữ dội, cũng có thể hai người đã trở thành một cặp?
- Không có gì là không thể nhưng áp lực đó quá lớn. Nói chung là chúng tôi đã có tình bạn xém đẹp nhưng đã không trọn vẹn. Bây giờ tôi mừng anh ấy trưởng thành, có mối quan hệ tốt đẹp nhưng tiếc là không hát nhiều.
Tôi biết vị trí của mình nên không ghen tỵ với Nhã Phương
- Trở lại với phim "Ngày ấy mình đã yêu" sau 2 năm tạm dừng, chị gặp những trở ngại gì?
- Nhận lời làm phim với các anh chị phía Bắc đã khiến tôi bị áp lực. Vốn quen với cách làm việc của người miền Nam. Bước vào ngày làm việc đầu tiên là cảm thấy không đùa được. Phong cách làm việc thì nhẹ nhàng nhưng chú trọng vào chất lượng.
Trong mỗi shot quay mọi khâu đều tập trung cao độ. Sau 2 năm nghỉ rồi làm phim, trở lại, tôi cảm thấy mình rất nhút nhát. Tôi còn sợ không biết sao mình quay lại được không.
Một trong những lý do tôi nhận phim là biết tuyến nhân vật của mình sẽ gặp anh Lương Thế Thành. Đây là người anh tôi đã hợp tác từ 4 năm trước, cũng giống như là anh em ruột với nhau.
Đây là bộ phim mà lần đầu tiên khiến tôi bị áp lực đến phát khóc. Tôi lo ngại bị lụt nghề sau 2 năm nghỉ diễn và bỡ ngỡ trước môi trường mới. Tôi nhớ có cảnh quay đạp xe và khóc, tưởng rằng mình sẽ làm dễ dàng nhưng quay lại nhiều lần vẫn không đúng ý đạo diễn. Quay xong cảnh đó tôi đã phải xin lỗi mọi người. Trên đường về, tôi khóc như mưa, vì cảm giác mình vô dụng.
- Diễn chung với những anh chị dày dặn kinh nghiệm như Lương Thế Thành Nhã Phương, Nhan Phúc Vinh, chị nghĩ sao khi bị nhận xét diễn nhạt nhòa?
- Anh Vinh và Nhã Phương thì tôi nghe danh lâu và đây là lần đầu gặp và đóng chung. Khi ra phim trường, tôi rất nể chị Phương vì chị cảm xúc với vai diễn, rơi nước mắt rất nhanh và khóc rất đẹp. Nhìn mắt chị khóc thì không ai chịu nổi đâu.
Dù vậy, tôi vẫn tự tin vì mỗi người có điểm mạnh khác nhau. Có thể tôi chưa đủ kinh nghiệm để truyền cảm xúc đúng ý đồ của đạo diễn nhất nhưng một khi đã được đạo diễn duyệt thì chắc không đến nỗi tệ, cũng chấp nhận đươc.
Tôi cũng không cho phép mình tự ti vì nếu không sẽ không đóng được phim đâu. Nếu bản thân mình không tự tin thì sao những người khác tin mình được. Vả lại, nếu làm không tốt nhất mỗi vai diễn thì sẽ không ai muốn hợp tác với mình nữa. Còn khán giả nhận xét thế nào về diễn xuất của mình tôi không quá lo lắng vì cảm nhận mỗi người khác nhau.
- Từ khi phim ra mắt, mọi sự quan tâm đều đổ dồn cho Nhã Phương, chị có chạnh lòng?
- Lần đầu, tôi làm một bộ phim truyền hình mà quay lâu đến thế. Vai của tôi mà mất 3 tháng. Trong khi tôi đóng 2 bộ phim khác đã hoàn thành thì phim này chưa xong một cách thật sự. Điều đó để thấy đoàn phim đã đầu tư thế nào.
Việc chị Phương thu hút sự chú ý của khán giả cũng là tốt cho bộ phim. Tôi hiểu vị trí của mình ở đâu trong dự án. Dù thế nào tôi vẫn quan tâm đến từng tập phim, theo dõi phản ứng của khán giả với bộ phim.
Theo Bích Hằng (Tri Thức Trực Tuyến)