Mới đây, Diva Mỹ Linh tự hào kể về con gái út: "Lần đầu mình kiếm được tiền bằng công đi làm lao động hình như lúc đầu cấp 2. Hồi đó mấy khu tập thể cho công nhân tụi mình ở cạnh nhau, mình ở khu Dược Phẩm 2, bên cạnh là khu tập thể nhà máy Dệt kim, xa chút là tập thể nhà máy rượu rồi cơ khí Trần Hưng Đạo...
Mấy khu ở dành cho công nhân trải từ đầu dốc Thọ Lão kéo xuống khu Nguyễn Công Trứ, băng qua một cái ngõ nhỏ là khu chợ Trời. Thì cứ đến hè là nhà máy rượu thuê tụi thiếu niên chúng mình vào nhà máy gọt chanh hoặc phận loại chanh để ép lấy tinh dầu làm rượu. Còn quanh quẩn trong năm thì nhà nào may được nhận dán nhãn hộp dầu Cao sao vàng hoặc các việc làm thêm khác, thế nên trẻ con, người lớn cứ tối tối ăn xong là thắp đèn dầu đứa học đứa làm thêm phụ thu nhập ít ỏi của bố mẹ nghèo. Ngày đó còn có cái eo là hiếm nước sạch, mỗi ngày chỉ cấp nước theo giờ mà nhỏ giọt khổ lắm ấy. Nhà nào cũng phải có cái chum trữ nước đặng ăn uống chứ tắm giặt cũng không phải thoải mái đâu. Mấy đứa trẻ gái tụi mình còn nhận làm thêm việc canh lấy nước rồi gánh thuê cho mấy bác neo đơn trên tầng 3, tầng 4. Mình gánh nước giỏi vì thế, nhưng cũng nát cả gót chân bao lần vì cái thùng tôn nó cắt vào khi bước chân đất lên tầng mà gánh hai cái thùng trĩu nặng.
Đến năm mười sáu thì mình có thêm các khoản thu nhập tốt hơn chút nhờ đi hát quanh ở các trường bạn. Lúc đầu họ mời thì cứ hát thôi mà về lại được cho phong bì, vui thế chứ. Được bao nhiêu đưa mẹ hết, mẹ vui và tự hào lắm, bữa cơm gia đình có thêm vài thứ để gắp, bố lại có chén rượu đưa mồi...
Đi hát ở đâu bạn bè xui nên mình thường đạp xe lên mấy tiệm cho thuê áo cưới ở Tôn Đức Thắng thuê áo dài để mặc. Có lúc lên thuê còn chả có tiền đặt cọc. Nhanh thế chứ mới chớp mắt mà đã ngót ba mươi năm.
Hôm qua hai vợ chồng ngồi xem con gái lần đầu lên một gameshow truyền hình thấy vừa vui vừa lo, thấy nó cứ bé tí giữa cái sân khấu to đùng. Lại nhớ ngày mẹ mới đi hát cũng choáng ngợp quá vì mọi thứ đều to nên cứ hát lại nhắm mặt lại vừa để tập trung cũng là đỡ phải nhìn những thứ bên ngoài.
Con gái cũng thảo "giống mẹ nó". Hai năm rồi Covid nên bố mẹ ở nhà là nhiều, thu nhập sút giảm mà anh trai nó lại còn đang học bác sỹ tận Úc. Ngành học vừa lâu vừa đắt nữa. Nó thấy mẹ cứ hay ngồi im lặng nhìn xa xa nó biết mẹ lo mà không hay kể lể. Nó bảo mẹ đừng lo, con sẽ gánh vác cùng bố mẹ, mục tiêu là anh Duy phải học xong mẹ ạ! Nó nói thế và nó làm thế. Cày ngày đêm, sáng tác, phối khí thuê cho mọi người, rồi nhận show ít nhiều gì con cũng chăm chỉ đi hát. Cuối năm ngoái nó hỏi số tài khoản của mẹ và chuyển tiền kêu giúp mẹ lo cho anh. Ôi con gái tôi, nó làm mẹ khóc. Xong nó bảo thôi con không đi học bên Mỹ nữa, con ở nhà học ở đây vừa gần bố mẹ mà lại vẫn học được các thứ. Bấy giờ học gì chả được mẹ, học ở đâu cũng tốt miễn là mình có mục tiêu. Wow, nghe câu này quen quen hoá ra nó bảo mẹ toàn bảo con thế mà.
Con gái bướng, lại cũng giống mẹ, nhưng được cái hiểu và hướng thiện. Phân tích cho con nó hiểu ra thì sẽ lập chức sửa chữa ngay nếu cảm thấy mình có vấn đề chưa đúng hay chưa phù hợp. Mẹ bảo, con còn trẻ và cái lợi của tuổi trẻ là mình được phép sai, chẳng ai toàn diện đâu con, quan trọng nhất là mình cần hiểu mình, thế thôi!
Mẹ đang rất phân vân! Cho con đi học nước ngoài hay ở lại? Đi học thì con thực sự sẽ có một nền tảng kiến thức vững vàng về âm nhạc, nhưng quan trọng hơn là con sẽ có cơ hội gặp gỡ với những người ưu tú nhất, những người sẽ là đại diện nền âm nhạc của tương lai. Con sẽ có cơ hội như chị con đang có. Còn ở lại thì sẽ vất vả hơn nhiều để tìm được tiếng nói chung giữa thế hệ của con hay còn gọi là gen Z với phần còn lại của các thế hệ khác.
Thương con thế nào đây cho phải, đấy luôn là câu hỏi của mọi bà mẹ và ông bố trên thế gian này. Mẹ chỉ muốn nói mẹ rất tự hào về sự trưởng thành của con, con gái ạ!".
Trâm (Nguoiduatin.vn)