1 tiếng kể hết - Nam Anh
Sinh ra cùng một ngày, lớn lên tại một quê hương, nhưng số phận của 2 cô gái Nam Em - Nam Anh khác nhau hoàn toàn. Người chìm đắm trong nổi khổ đau vì mối tình vô vọng với Trường Giang, kẻ lại chịu sự dè bỉu, khinh miệt bởi ác cảm mà người đời dành cho tình yêu đồng giới.
Yêu thương - đau khổ - rồi lại yêu thương, trong vòng lẩn quẩn của những nỗi niềm sâu kín, 2 cô gái song sinh đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ oán giận, bi thương cho đến hạnh phúc tột cùng. Chính Nam Anh thừa nhận, cuộc sống hiện tại của 2 chị em chịu nhiều ảnh hưởng vì quá khứ tối tăm. Gia đình không hạnh phúc, bố mẹ chia tay từ khi mới 3 tuổi đã làm Nam Anh - Nam Em có những cách nhìn nhận về tình yêu, về cuộc đời đầy khác lạ.
Ba tôi ngoại tình, chị em tôi từng nghĩ mình là con ruột của cô Sáu
Khi chị em tôi mới 3 tuổi, ba mẹ đã chia tay. Ba tôi ngoại tình, ông bỏ theo người phụ nữ khác rồi đuổi mẹ tôi đi, không cho bà ở trong nhà nữa. Quá đau đớn, mẹ tôi bỏ về quê ngoại, rồi đem 2 chị em cho cô Sáu nuôi. Tôi từng nghĩ rằng cô dượng Sáu là ba mẹ ruột, tuổi thơ chị em tôi in hằn những vết sẹo. Vết sẹo đầu tiên của chị em tôi là lúc phát hiện ra mình chỉ là con nuôi của cô Sáu, ấy là ngày mẹ tôi đột ngột xuất hiện. Mẹ cứ đi qua đi lại quanh nhà, tôi chỉ biết rằng mẹ dành cho 2 chị em ánh nhìn đặc biệt chứ không biết bà là người sinh ra mình. Mãi sau, khi cô dượng Sáu nói về sự thật này, tôi mới vỡ òa...
Hồi bé nhà nghèo, chị em tôi làm đủ mọi công việc. Nấu ăn, quét nhà, lau dọn, tắm rửa, thậm chí tắm heo, cho heo ăn... cái gì chúng tôi cũng làm hết. Nếu không làm, thì sẽ rất có lỗi với cô dượng Sáu. Sự thiếu thốn và nỗi khát khao kiếm được nhiều tiền để thay đổi cuộc sống lúc nào cũng có trong chúng tôi. Nhưng cuộc đời này, không ai được trọn vẹn tất cả mọi thứ. Chị em chúng tôi có chiều cao, có nhan sắc, thì lại chịu thiệt thòi về tinh thần.
Sóng gió ập đến khi ba tôi bị người đàn bà kia bỏ rơi, ông chẳng còn trong tay thứ gì và phải quay về ngôi nhà cũ sống một mình. Ba tôi cô đơn, lúc nào cũng chịu cảm giác ân hận, tội lỗi với vợ con. Tôi và Nam Em không biết giữa ba mẹ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cứ nuối tiếc mãi, nếu như ngày ấy, chị em tôi đứng ra làm người hòa giải cho ba mẹ, thì bây giờ, có thể ông sẽ không chết!
Ba tôi uống nhiều rượu, ông buồn vì thất bại trong hôn nhân, nhưng lại không nói ra. Có một quãng thời gian, tôi về sống với mẹ, còn Nam Em ở với ba. Tôi thương mẹ, vì tôi thấy phụ nữ thiệt thòi quá. Vết sẹo trên tay mẹ tôi do ba gây ra, cứ nhìn nó, tôi lại cảm thấy đau đớn. Còn Nam Em, "bà ấy" thương ba hơn. Nam Em nói, không biết vì sao lại có điều này nhưng nhìn ba mệt mỏi, tự trách bản thân, Nam Em lại thương ba khôn xiết...
Vào năm lớp 12, thời điểm này đáng lẽ chị em tôi phải tập trung cho việc định hướng tương lai thì ba đột ngột qua đời. Đang ngồi trong lớp học, dượng Sáu gọi điện bảo tôi về gấp, với lý do: "Ba mày mất rồi". Tôi không tin nổi, tôi đã xỉu một lần trong lớp học. Đến khi về tới nhà, đối mặt với hiện thực đớn đau đó, tôi lại xỉu thêm lần nữa. Đó là đám tang thật buồn, trời mưa, bãi lầy trước cửa nhà cứ bị lún xuống, người qua lại di chuyển khó khăn, tôi thấy ai cũng tất tả, u sầu. Riêng Nam Em, "bà ấy" quỵ xuống mà khóc. Nam Em đã ôm quan tài ba, khóc suốt nhiều ngày không dứt. Bởi ba tôi mất trong hoàn cảnh không ai hay biết...
Tôi sợ đàn ông, Nam Em yêu bất chấp
Bi kịch hôn nhân của ba mẹ làm tôi sợ đàn ông. Tôi sợ cảm giác bị đánh, bị chửi và bị phản bội. Phụ nữ sống trên đời này, chịu thiệt thòi nhiều lắm. Trước khi ba mất, tôi từng có tình cảm với thầy giáo của mình. Đó là lúc mới vào cấp 3, tôi thích thầy lắm, thầy chính là mối tình đầu của tôi. Nhưng cuộc đời tôi bôn ba quá, không chỉ gặp nhiều rắc rối với gia đình, tôi còn khó khăn kinh tế, mang nỗi ám ảnh tâm lý về hôn nhân cực lớn.
Thế là dù rất thích, nhưng tôi vẫn bấm bụng nói với thầy: "Thầy cưới vợ đi, đừng đợi em nữa". Lúc ấy thầy đã 28 tuổi rồi, tôi không thể ích kỷ, không nghĩ cho thầy được. Ít lâu sau, thầy cưới vợ và sinh con. Chuyện yêu đương của tôi cũng khép lại từ đó.
Tôi với Nam Em là chị em song sinh nhưng tính cách và quan điểm về tình yêu khác xa nhau. Tôi sợ đàn ông, Nam Em yêu bất chấp, yêu theo cảm xúc. Hồi bé, lúc nào chúng tôi cũng đi cùng nhau. Chuyện vui buồn gì cũng kể, chúng tôi hiểu nhau đến tường tận. Khi xảy ra bất cứ chuyện buồn lòng gì, chúng tôi sẽ giữ im lặng. Bởi cứ nhìn hay nói chuyện với nhau, chắc chắn 2 đứa sẽ khóc. Đó là cảm giác mà nhìn thấy người này thì người kia rơi nước mắt.
Sau khi học xong cấp 3, Nam Em ra Hà Nội học trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, còn tôi tiếp tục bôn ba đi làm thuê, kiếm tiền nuôi ước mơ làm ca sĩ. Nhưng ông trời không thương tôi, tổ nghề dường như trừng phạt, vì hồi ba tôi mất, tôi đã thề với lòng sẽ không hát nữa. Thấy tôi quá khổ, Nam Em bảo hãy ra Hà Nội ở cùng. Lúc này, 2 đứa còn nghèo lắm, Nam Em ở trong ký túc xá của trường với cái giường nhỏ xíu, vậy mà vẫn bảo chị hãy lên ngủ chung. Mỗi bữa, có chén cơm 2 đứa cũng chia bớt cho nhau ăn. Khổ mà thương nhau đến lạ!
Nhưng vì thấy cuộc sống tại Hà Nội quá đắt đỏ, chị em chúng tôi quyết định chuyển về Sài Gòn. Lúc này, Nam Em đăng ký tham gia cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long và đoạt giải cao nhất. Nhìn em gái song sinh bước trên sân khấu, rạng rỡ đội vương miện, tôi có chạnh lòng chứ. Nhưng Nam Em là em mình, tôi biết làm thế nào đây? Tôi không thể ganh tỵ với Nam Em được, bởi Nam Em đã gồng gánh quá nhiều điều.
Khi mẹ tôi chuyển đến sống cùng 2 chị em, mọi thứ khó khăn gấp bội. Tiền đi diễn, chạy show của Nam Em nhiều khi không đủ trang trải chi phí. Còn tôi, thời điểm đó chỉ biết đi học, không kiếm ra tiền. Có những tháng tiền điện không có mà đóng, chúng tôi sống cảnh tối tăm, muốn sạc điện thoại thì len lén ra mấy tiệm internet gần nhà, tranh thủ lúc người ta không để ý mà cắm điện.
Tôi thương Nam Em vì gánh vác quá nhiều. Nhìn Nam Em ngày càng nổi tiếng, tôi tự thấy mình phải thay đổi. Tôi giảm cân, học hành chăm chỉ và tìm cơ hội vào showbiz như em gái mình. Tôi không muốn sống nhờ Nam Em thêm nữa, vì dẫu ra đời sớm hơn 1 chút nhưng tôi vẫn là chị mà! Tôi muốn tự đứng trên đôi chân của mình.
Chịu nhiều lời miệt thị vì yêu đồng giới
Tôi yêu Bảo Thy, người ta gọi đó là tình yêu đồng giới. Đã từng có thời điểm, tôi - Nam Em - Bảo Thy rơi vào scandal, bị người ta nói là cố tình dựng chuyện cãi nhau để PR tên tuổi. Scandal đó tự động rơi xuống đầu chứ tôi không mong muốn. Sau khi sự cố xảy ra, chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Giá như chúng tôi bình tĩnh hơn thì những ồn ào, tranh cãi đáng tiếc đã không xảy ra. Hiện tại, Nam Em sống cùng với mẹ. Còn tôi đã dọn ra ngoài, thỉnh thoảng vẫn chạy qua chạy lại!
Bảo Thy là người luôn níu giữ mỗi khi tôi tuyên bố: "Em muốn forever alone". Trước đây, Bảo Thy rất lăng nhăng, có tình cảm với nhiều người, điều này ai cũng biết. Nhưng sau khi xảy ra vụ scandal đó, bạn ấy đã thay đổi hoàn toàn. Bạn chiều tôi hơn, bạn làm tất cả mọi thứ cho tôi, từ lái xe, trợ lý, quản lý cho đến khuân đồ, "bốc vác". Yêu bạn, tôi như một nàng công chúa!
Có người hỏi tôi, sao không yêu một người đàn ông giàu có, đẹp trai nào đó mà lại là Bảo Thy. Tình yêu không biết được đâu, mình không thể nói vì sao yêu được. Khi công khai chuyện yêu Bảo Thy với người thân, phản ứng lúc đó tôi nhận được là rất sốc. Mọi người không tin được. Nhưng mẹ rất thương tôi, mẹ chứng kiến tôi khổ nhiều rồi, giờ là lúc mẹ để tôi tự do làm điều mình thích.
Trước Bảo Thy, tôi cũng đã quen biết nhiều người trong giới LGBT rồi, lần đầu mới gặp bạn, tôi không hề thích, tôi đã có ác cảm. Nhưng chính sự dịu dàng, quan tâm, chăm sóc của bạn đã dần chinh phục được tôi. Mọi người có thể bảo rằng tôi với bạn chênh lệch quá, tôi cao, còn bạn lại lùn, khi đi với nhau, chúng tôi không xứng đôi. Có sao đâu, tôi thấy điều đó dễ thương mà, chỉ cần có cảm xúc thì mọi thứ đều giải thích được cả! Tuy nhiên, nhiều lần tôi đã nói với bạn rằng hãy để tôi mang giày bệt, tôi không muốn đi giày cao gót khi ở bên cạnh bạn. Bạn phũ ngay, bạn bảo tôi làm người mẫu, nhất thiết phải có giày cao gót, còn bạn đừng quan tâm đến! Trên đời này, sẽ có ai đó vì tôi mà nhận sự chê cười về mình chứ?
Người ta vẫn nói, vẫn dè bỉu, vẫn kỳ thị tình yêu của chúng tôi. Có đôi lúc, họ vào facebook cá nhân để bộc lộ cảm xúc. Nhưng tôi không thể sống cho cảm xúc của họ được. Tôi không hề muốn mọi người cho rằng Nam Anh chỉ biết dùng scandal tình cảm để làm bàn đạp nổi tiếng. Tôi hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và vẫn tìm kiếm cơ hội cho mình.
Bố mẹ bạn thương tôi, họ xem tôi như thành viên trong gia đình. Còn bạn thương tôi vì tôi không giống những cô gái khác, chẳng đến với bạn bằng tình cảm. Trước đây, nhiều người yêu bạn vì vật chất, vì những thứ cao xa khác. Riêng tôi, tôi sẵn sàng rời bỏ nếu như mối quan hệ này không còn là của riêng hai người. Bạn đã từng yêu nhiều người cùng lúc, nhưng giờ đây, bạn chỉ có mình tôi. Bạn dốc lòng lo cho tôi, bạn đứng sau hỗ trợ, vỗ về, bảo vệ tôi. Không biết ngày mai ra sao, bây giờ thế này là đủ!
Theo Thu Thảo (Helino)