Bước ra từ cuộc thi "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí" mùa đầu tiên với danh hiệu Quán quân, Quang Anh đã nhận về rất nhiều sự kỳ vọng từ khán giả. Tới nay, sau hơn 6 năm học tập và sinh sống tại Hà Nội, Quang Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng có sự thay đổi nhất định từ suy nghĩ tới vẻ bề ngoài.
Gặp Quang Anh sau rất nhiều nghi vấn can thiệp dao kéo để cải thiện gương mặt, thay vì né tránh, Quán quân The Voice Kids ngày nào lại thoải mái chia sẻ và lý giải nguyên do buộc phải thay đổi, ngay cả khi làm nhiều khán giả mất vài phần thất vọng.
Có một thời gian, em vẫn đi đẩy xe rác cho mẹ
Đã khá lâu không xuất hiện trước khán giả, cuộc sống cũng như việc học tập của Quang Anh dạo này thế nào?
Năm nay là năm cuối cấp 3 nên việc học tập của em cũng có phần vất vả hơn một chút. Em phải học song song giữa chuyên ngành âm nhạc và văn hoá, chưa kể còn việc đi diễn nữa. Em cũng phải sắp xếp làm sao để mọi việc đều được chu toàn, không bị ảnh hưởng hay sao nhãng.
Như mọi người đã biết, cũng đã hơn 6 năm kể từ khi em bước ra từ cuộc thi The Voice Kids nhưng em lại khá "im hơi lặng tiếng". Bản thân cũng đang dần tích cực hơn trong việc hoạt động âm nhạc trở lại nên trong năm nay và năm sau, em đang ấp ủ khá nhiều dự án. Em cũng sẽ cố gắng để khi ra mắt sản phẩm mới được mọi người đón nhận nhiều và tích cực hơn.
Tại sao gần 7 năm trôi qua mà em mới chỉ "dần tích cực" trong âm nhạc? Em có nghĩ bản thân đã để uổng phí danh hiệu Quán quân The Voice Kids đã đạt được trong quá khứ để bắt đầu lại từ con số 0?
Đối với em cái gì cũng cần có thời gian nhất định. Khi thành công quá sớm, mình sẽ rất dễ bị sao nhãng và cuốn theo một guồng quay nào đấy. Em coi danh hiệu Quán quân năm ấy chỉ là bước đệm đầu tiên giúp em tiếp cận với âm nhạc một cách chuyên nghiệp hơn .
Sau từng ấy năm qua đi, em đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn và có trách nhiệm hơn rất nhiều. Quãng thời gian hơn 6 năm với em cũng có rất nhiều thăng trầm, cám dỗ, những chuyện vui buồn xảy ra trong cuộc sống. Em cũng như bao người bạn đồng trang lứa, phải trải qua quá trình vỡ giọng và đối với em, chuyện này thực sự rất khủng khiếp. Em từng bảo với mẹ rằng không muốn làm nghệ thuật nữa. Bản thân lúc đó hơi mệt, phải suy nghĩ quá nhiều, quá nhiều áp lực mà cũng chẳng có ai hiểu cho, kể cả là mẹ .
Nhưng thôi, sau đó thì mọi thứ cũng trở lại bình thường, nhờ vào quãng thời gian đó mà em mới biết mình phải làm gì và nên làm gì. Tất nhiên, em cũng sẽ vẫn phải cháy hết mình với đam mê, với âm nhạc. Em coi âm nhạc là cuộc sống mà bản thân không thể nào sống thiếu.
Thăng trầm mà Quang Anh phải trải qua trong suốt 6 năm đó là những gì?
Gia đình em không phải là một gia đình khá giả nên em cũng phải làm những công việc tay chân một thời gian để trang trải chi phí cuộc sống bên cạnh ca hát. Mẹ em xuất thân từ một người công nhân, cũng từng có thời gian đi quét rác, vệ sinh môi trường đường phố. Có một thời gian, em vẫn đi đẩy xe rác cho mẹ, đi quét ngoài đường. Thậm chí có rất nhiều người đi đường nhận ra và bảo: Quang Anh The Voice Kids kìa nhưng em cũng chẳng thấy ngại ngùng.
Em quan niệm làm nghề gì cũng đáng quý và đáng trân trọng, nếu mình đạt danh hiệu kia nhưng lại có suy nghĩ lệch lạc thì mọi người sẽ không còn yêu quý mình nữa đâu. Cũng nhờ khoảng thời gian khó khăn vậy mà em cũng tích luỹ cho mình thêm những kinh nghiệp sống, vốn sống dày dạn hơn từ những người lao động bình dân.
"Thay đổi ngoại hình, gương mặt là để tôn trọng khán giả"
Nhiều ca sĩ trẻ hiện nay rất quan trọng vấn đề ngoại hình, thậm chí yếu tố này còn lất lướt hơn so với giọng hát. Quan điểm của em về điều này thế nào?
Thực tế ngoại hình khá quan trọng khi một ca sĩ muốn hoạt động nghệ thuật. Bởi khi ai đó mới ra mắt một sản phẩm âm nhạc, điều mọi người gần như chú ý đầu tiên chính là ngoại hình. Anh Đức Phúc cũng từng nói: "Khi tôi thay đổi ngoại hình thì mọi người mới nghe tôi hát" và em cũng cảm thấy câu này đúng.
Khán giả nào cũng mong muốn mình được thưởng thức sản phẩm từ một nghệ sĩ có phần nghe hay và phần nhìn đẹp. Nhưng nếu phần nhìn quá lấn lướt tài năng, thì dù có nổi mấy đi chăng nữa cũng sẽ dần chìm thôi vì bản thân họ không có nét riêng hay dấu ấn. Em nhận thấy vấn đề bây giờ của một bộ phận ca sĩ trẻ là mọi người có ngoại hình na ná nhau, gu âm nhạc cũng chưa nói bật, hơi giống Hàn Quốc một chút.
Vậy em có tự tin vào ngoại hình của mình không? Những gì em kể trên có phải động lực khiến em đụng chạm dao kéo một vài đường nét trên gương mặt?
Em là một người khá thích cái đẹp. Cái gì nó phải đẹp thì bản thân mới thuận mắt và có hứng thú để làm. Giống như ngồi viết nhạc cũng vậy, khi ngồi giữa những khung cảnh đẹp thì mình sẽ viết ra những ca khúc lãng mạn và thơ hơn.
Ngoại hình, gương mặt thay đổi - em cảm thấy đó là việc mình nên và cần phải làm. Đầu tiên là thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho khán giả, tiếp theo là để những người yêu quý mình có cái gì đó mới hơn, tạo sự tò mò cho mọi người chờ đợi. Những người từng gặp em cách đây khoảng 2 năm sẽ thấy em rất khác bởi em đã cao và gầy hơn rất nhiều. Còn sự thay đổi về đường nét gương mặt là do em muốn nó trở nên hoàn hảo hơn thôi. Khi bản thân đã xác định thay đổi điều gì đấy thì tất nhiên phải có lý do. Ngày trước, em khá tự ti khi bước ra đường nhưng giờ không như vậy nữa rồi.
Khán giả bây giờ khá khắt khe với việc thay đổi của những sao nhí khi họ lớn lên, điển hình là Phương Mỹ Chi với những lời bàn tán về phong cách ăn mặc, gu âm nhạc. Với những gì đã trải qua, em nghĩ sao về việc này?
Khán giả Việt Nam đang quá khắt khe trong việc ăn mặc và thiên về đánh giá một người nhiều hơn qua vẻ bề ngoài. Em không thích điều đó lắm. Đối với em, ngoại hình chẳng nói lên được điều gì về tính cách, con người bên trong. Ai chẳng có tuổi trẻ, có những lúc nổi loạn, đến khán giả còn có thời gian bồng bột, chơi bời, vấp ngã thì mới trưởng thành được thì tại sao lại khắt khe với chúng em như vậy? Nếu chưa biết tới cái buồn, cái đau thế nào thì làm sao biết mình sẽ phải cố gắng tới đâu?
Em không quan tâm đến cách người ngoài trên MXH đánh giá mình thế nào. Cái gì chẳng có hai mặt tốt – xấu, làm gì có ai hoàn hảo. Mọi người hãy thử đặt mình vào vị trí của nhau, khi phải đón nhận những lời nói tiêu cực sẽ cảm thấy thế nào, có khi còn không cứng rắn được. Còn với riêng em, em chỉ để ý tới sự nghiệp âm nhạc, bạn bè, gia đình, cô chú Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang và những người yêu quý luôn bên cạnh cho mình những lời khen – chê thật lòng. Còn cộng đồng mạng nói gì, thì mình chắt lọc để hoàn thiện hơn thôi.
Em có hay gặp hoặc trò chuyện với Phương Mỹ Chi không? Đã bao giờ em có suy nghĩ chạnh lòng khi nhìn thấy những thành công mà Chi đạt được trong thời gian qua còn mình lại quá im ắng?
Chưa bao giờ em chạnh lòng khi nhìn thấy thành công của Chi như vậy. Ngược lại, em thấy mừng cho Chi bởi vì với dòng nhạc mà em ấy đang theo đuổi, Chi nên làm như vậy để duy trì.
Những gì Quang Anh chia sẻ dễ khiến người ta nghĩ rằng em tự tạo cho mình một vỏ bọc quá lớn, một sự an toàn nhất định trước khi chính thức trở lại đường đua Vpop?
Nếu đứng ngoài cuộc, tất nhiên mọi người sẽ không thấy hết những gì em đã phải làm và trải qua. Ở tuổi của em, mọi người có thể vẫn đang ăn chơi, đi học mà không phải lo đến vấn đề cơm nước gạo tiền hay lo lắng sau này mình phải làm cái gì để đạt được những thành công nhất định. Và chính vì có những suy nghĩ như thế từ bé nên đến bây giờ, em nghĩ mình đã có trách nhiệm và đủ bản lĩnh bước ra ngoài cuộc sống, xã hội, không những làm nghệ thuật mà có thể làm những cái khác để làm ra đồng tiền nuôi sống bản thân.
Quang Anh có đề ra mục đích hay mục tiêu gì khi hoạt động âm nhạc trong thời gian tới không?
Em mong muốn mình hoạt động âm nhạc, làm nghề làm sao để có thể mua nhà và mua xe cho mẹ. Em đã từng cho mẹ đi học bằng lái xe nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể làm được tâm nguyện đó. Em muốn cuộc sống của mẹ thoải mái hơn vì mẹ đã vất vả trong quãng thời gian dài. Em muốn thành công càng sớm càng tốt để bù đắp cho mẹ.
Không biết những người trẻ như em thấy sao nhưng áp lực thành công của em ở thời điểm này không phải là vấn đề quá lớn. Em còn trẻ nên việc kiếm tiền khá là đơn giản, cộng thêm bản thân còn là con trai nữa, không theo âm nhạc thì còn có những công việc chân tay, đầu óc kinh doanh. Nếu mình không làm được, lý do duy nhất là vì mình chưa đủ cố gắng.
"Cuối năm nay hoặc muộn nhất là giữa năm sau em sẽ Nam tiến…"
Em nghĩ sao về việc mặc dù bản thân đã đổi nghệ danh là Quang Anh Rhyder những khán giả vẫn chỉ nhắc tới em kèm theo danh hiệu Quán quân The Voice Kids?
Em thấy cái tên Rhyder khá là thuận miệng khi đọc. Thêm vào đó, khi nhìn vào nó, em có rất nhiều ý tưởng mới trong âm nhạc. Em cũng từng băn khoăn không biết có nên thay đổi không vì nếu đổi thì cũng sẽ có nhiều người không biết đến mình.
Thực ra, đi diễn bây giờ, em vẫn được người ta nhắc nhớ đến với danh xưng Quang Anh The Voice Kids. Em cũng chưa có nhiều sản phẩm âm nhạc mới nên mọi người gọi bằng danh xưng đó cũng đúng thôi. Tuy nhiên, như em đã nói, em coi The Voice Kids và danh hiệu Quán quân chỉ là bước đệm. Sự cố gắng của mình trong 6 năm qua không chỉ để "bổ sung" cho danh hiệu Quán quân mà còn phải xây dựng một phong cách, một lối đi riêng về dài.
Ai cũng sẽ phải lớn lên, trải qua giai đoạn dậy thì và trưởng thành nhưng em mong khi mọi người nhìn thấy em sẽ không cảm thấy thất vọng. Thay vào đó, mọi người sẽ ghi nhận sự trưởng thành, cố gắng của em bằng những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chất lượng trong thời gian tới.
Em nghĩ điều gì sẽ giúp bản thân "giữ chân" khán giả khi trở lại âm nhạc thời gian tới?
Em nghĩ một phần nào đó sẽ do tài năng. Em đã bỏ một thời gian khá dài để đi học, để tính luỹ kiến thức, có cái nhìn văn mình hơn trong âm nhạc. Giữ chân khán giả cũng là điều đơn giản thôi, chỉ cần mình sống hết sức với đam mê, cống hiến sự sáng tạo cho mọi người thì sẽ nhận lại được tình cảm yêu mến. Thêm vào đó, bản thân cũng phải có đầu óc, phải tư duy làm sao để có thể đánh vào tâm lý người nghe, vào thị trường để có được một ca khúc khiến mọi người có thể thuận tai nghe và thuộc luôn sau đó.
Để làm ra được những sản phẩm âm nhạc, bên cạnh tâm huyết thì kinh phí cũng là một vấn đề vô cùng quan trọng. Vậy với lần trở lại này, em tự trang trải hết hay có ai đứng đằng sau lo cho em?
Thực ra thì không có ai giúp đỡ em quá nhiều. Em cũng đã phải trải qua một quãng thời gian khá khó khăn về vấn đề kinh tế, mà bây giờ để làm một MV thì quá tốn kém đi. Vậy nên em đã phải đi làm rất nhiều thứ chứ không chỉ đơn giản là đi hát để bản thân có nguồn kinh tế nhất định đầu tư cho sản phẩm.
Em sống với đam mê và không bao giờ nghĩ tận dụng âm nhạc để giúp mình kiếm tiền. Em luôn nghĩ cách làm sao kiếm tiền nuôi đam mê, làm nhiều công việc, tích cóp qua thời gian để đầu tư cho âm nhạc. Tới thời điểm bây giờ, em đã và đang lập kế hoạch ra 2 đến 3 MV trong năm nay. Đó cũng là một áp lực rất lớn hi em phải gánh vác mọi công việc của gia đình cũng như chi tiêu bản thân như tiền học,… Tất nhiên, gia đình vẫn luôn ở bên, sẵn sàng hỗ trợ nhưng em muốn tự lực, tự kiếm nhiều hơn.
Ra nhiều sản phẩm như vậy từ bây giờ tới cuối năm thì em nghĩ sao về việc Nam tiến?
Có thể là cuối năm nay hoặc muộn nhất là giữa năm sau em sẽ Nam tiến. Em cũng đã nghĩ tới chuyện vào Sài Gòn từ rất lâu để thay đổi môi trường cũng như học hỏi từ đàn anh, đàn chị nữa. Em muốn bỏ ra một khoảng thời gian, tạm gác lại việc học ngoài này để vào Sài Gòn tập trung cho âm nhạc và ra những sản phẩm hay hơn.
Theo Mon - Tiến Mạnh - Quý Nguyễn (Helino)