Chào Puka, điều gì khiến bạn hài lòng và chưa hài lòng khi nhìn lại một năm qua?
Tôi hài lòng vì mình trưởng thành hơn, có được nhiều vai diễn hay. Bên cạnh đó, tôi cũng kiếm được nhiều tiền hơn, kinh tế ổn định hơn những năm trước.
Bạn có áp lực khi phải vượt ngưỡng cho năm sau không?
Dĩ nhiên, tôi sẽ đặt ra những mục tiêu cho bản thân mình phấn đấu. Cuộc sống của tôi từ trước đến nay không bị áp lực nhiều. Tôi khá tin vào duyên số. Công việc của tôi cũng mỗi năm mỗi khác. Vấn đề là do tôi có cố gắng hay không. Khi tôi đã cố gắng hết sức nhưng gặp khó khăn, không được như mong muốn thì phải chịu, không thể tự dằn vặt bản thân kiểu như: “Tại sao tôi không thành công, không kiếm được nhiều tiền như năm trước?”. Nếu sự việc đó, tôi chưa cố gắng hết sức, tôi mới buồn.
Sau thành công của “Gạo nếp gạo tẻ”, cát-xê Puka tăng rất nhiều đúng không?
Đúng vậy. Khi đọc kịch bản phim, tôi chỉ nghĩ vai diễn này chỉ ở mức độ dễ thương, không nghĩ sẽ được khán giả chú ý. Nó không phải vai nữ chính hay có tâm lí đặc sắc dể khán giả thấy hết khả năng của mình. Tôi nhận vai diễn vì mối quan hệ với đạo diễn và biên kịch. Tôi cũng thấy bản thân may mắn khi bộ phim đầu tư chỉn chu, nghiêm túc và được khán giả đón nhận.
Bạn cảm nhận các dự án phim truyền hình sau “Gạo nếp gạo tẻ” bạn nhận lời tham gia có gì khác thời gian trước?
Tôi cảm thấy chỉn chu hơn rất nhiều về tất cả mọi mặt như: phục trang, cảnh trí, tâm lí nhân vật... Bây giờ, thị hiếu khán giả cao hơn, không chỉ đơn thuần một câu chuyện hay là được đón nhận. Mọi thứ phải có sự cộng hưởng mới tạo hiệu ứng. Cũng giống như “Gạo nếp gạo tẻ” công sức bỏ ra đúng và đáng để khán giả đón nhận. Mọi người rất cực với bộ phim này. Từng câu thoại, từng từ phát ra phải rất kĩ.
Khoảng thời gian đầu làm nghề, bạn từng chia sẻ nỗi buồn vì bị xem thường. Nay đã có được tên tuổi nhất định, bạn có cảm nhận điều gì khác ở mọi người khi cư xử với mình không?
Có khác rất nhiều. Ngày xưa, mọi người chưa biết tôi là ai, tôi cũng giống như những bạn diễn viên trẻ. Khi đó, tôi gặp ai cũng sợ, cũng khép nép. Mọi người có lúc cũng không thèm quan tâm tới mình. Bây giờ, khi tôi đến phim trường, tôi được quan tâm nhiều hơn. Cá nhân tôi cũng như vậy. Tôi rút kinh nghiệm từ mình nên luôn vui vẻ hoà đồng với tất cả các bạn diễn viên nhỏ, mới vào nghề để tạo cho họ cảm giác đừng giống mình ngày xưa.
Cảm giác được mọi người săn đón như thế nào?
Lúc đầu khi mới được mọi người săn đón, yếu mến, cảm giác đó rất thích. Thế nhưng, đến bây giờ, mọi hành động cử chỉ của mình khi ghi hình trên sóng truyền hình đều phải kiểm soát. Chấp nhận làm người nổi tiếng phải chấp nhận bị đánh giá dù tích cực hay tiêu cực. Tôi rất sợ bản thân vô tình có hành động làm khán giả không hài lòng và bị chỉ trích chê bai. Tôi phải luôn tự nhắc nhở bản thân luôn kiểm soát lời ăn tiếng nói và mọi hành động. Đôi khi, tôi bị áp lực về điều đó.
Từ đó, tôi đầu tư trang phục, make up... để có bị chê cũng chê ít thôi. Tính tôi hơi tiết kiệm nên ban đầu tôi lướt qua những chuyện này. Cuộc sống của tôi dù có tốt hơn nhưng tôi vẫn không bung xoã, dẫn đến hình ảnh khi xuất hiện không được đẹp và ấn tượng. Dần dần, tôi mới thay đổi suy nghĩ và đầu tư hình ảnh hơn.
Bạn trai Diệp Tiên của bạn có gu ăn mặc và thích xài hàng hiệu, bạn có bị ảnh hưởng gu thời trang và sở thích xài hàng hiệu của anh ấy không?
Ai cũng thích hàng hiệu. Nói không thích là nói xạo. Tôi cũng thích. Tuy nhiên, tôi không để bản thân bị cuốn vào nó hay bị mê đắm. Đến tận bây giờ, tôi cũng sắm những món đồ hàng hiệu ở mức chừng mực vừa phải, không phải quá mắc tiền đắt đỏ. Cái gì khoác lên người mình đẹp thì sẽ mua. Đẹp và hợp là tôi chọn chứ không cần phải đắt tiền.
Món quà đắt nhất bạn mua cho bản thân mình là gì khi danh tiếng và tiền bạc đã kiếm được khá nhiều?
Tôi chỉ mua một túi xách có 8 triệu. Tôi tiếc đứt ruột.
Bản thân kiếm được nhiều tiền như thế. Bạn đã lo cho gia đình hai bên như thế nào?
Gia đình anh Tiên ở Mỹ và có điều kiện nên tôi không quá lo lắng hay bị áp lực chuyện quà cáp. Mẹ và chị anh Tiên luôn gửi quà về cho tôi. Tôi chưa bào giờ gửi qua sang đó vì cái gì ở Mỹ cũng có cũng tốt nên không biết gửi quà gì.
Riêng về gia đình tôi, tôi có gửi tiền cho ba mẹ xài thoải mái hơn ngày trước. Khi gia đình mua sắm gì đó, tôi cũng có phụ tiền.
Cảm giác như thế nào khi phụ giúp được gia đình, lo được cho ba mẹ, khác hoàn toàn so với trước đây?
Nhẹ lòng lắm. Mỗi lần cầm tiền gửi cho ba mẹ mỗi tháng, tôi cảm thấy vui lắm. Cảm giác ba mẹ sẽ được thoải mái hơn trong chi tiêu. Tuy nhiên, ba mẹ tôi thấy con đi làm cực khổ nên kiểu tiếc cho con, xót cho con, không dám xài. Ba mẹ không dám chi tiêu ở những chỗ quá sang. Tôi phải trấn an: “Ba mẹ ơi, con làm có tiền, ba mẹ cứ xài đi. Khi nào con không làm ra tiền, con sẽ báo”. Lúc trước, tôi gửi tiền ba mẹ còn không nhận. Tôi phải năn nỉ lắm mới chịu nhận.
Nhìn thấy ba mẹ tiết kiệm tiền cho mình, bản thân bạn có động lực kiếm tiền nhiều hơn không?
Từ trước khi có được nhiều việc như bây giờ, việc gì tôi cũng làm, đôi khi chỉ quay tiểu phẩm có vài trăm ngàn cũng làm. Tôi nghĩ, ở đất Sài Gòn mở mắt ra phải tốn tiền. Một ly nước mua cũng tốn tiền. Nếu mình chê số lương kiếm được ít, không chịu làm, mình chọn cách ở nhà thì ngày hôm đó, mình không kiếm được đồng nào.
Từ trước khi được nhiều người biết đến, tôi đã bận rộn. Nhiều người thắc mắc: “Puka làm gì mà bận quá? Ngày nào cũng thấy đi làm, ngày nào cũng có lịch”. Vì lúc đó, việc gì tôi cũng nhận, có tiền là nhận. Thời gian đó, tôi tự nói với bản thân là tôi đang giới thiệu tôi cho mọi người, tôi không cần mọi người biết đến nhưng chỉ cần nhớ tôi có năng lực, miễn có việc là họ nhớ đến mình là được.
Bạn có nghĩ thời gian cực khổ đã qua, kiếm tiền đã ổn nên dành thời gian cho bản thân và chăm sóc người yêu?
Ngày xưa, một ngày tôi nhận hai ba công việc, chạy bán sống bán chết, không màng đến sức khoẻ an nguy bản thân. Sau này, mỗi ngày tôi chỉ nhận một việc. Thứ nhất, tôi nghĩ mình phải đảm bảo công việc một cách tốt nhất. Thứ hai, tôi muốn an toàn cho bản thân. Thứ ba là sức khoẻ. Diễn viên thức đêm nhiều quá sẽ không thể sáng tạo. Lúc trước khi nhận quá nhiều việc, tôi cứ thấy đầu óc mụ mị, không thể sáng tạo, công việc không hiệu quả. Sau này, tôi hạn chế chạy show nhưng công việc lại hiệu quả hơn. Tôi có thời gian chăm sóc bản thân mình hơn. Tôi đặt mục tiêu cho bản thân là một năm phải đi chơi xa ba lần. Tôi cảm thấy thoải mái hơn trước.
Một thị trường nghệ thuật có quá nhiều ngôi sao, bạn có chịu áp lực cạnh tranh không?
Do tính tôi nên từ trước đến nay tôi chưa chịu áp lực cạnh tranh. Tôi chỉ biết cố gắng làm cái này, cái kia. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ganh tị hay so đo xét nét hay phải vượt mặt ai. Trong đầu tôi luôn nghĩ, mỗi người có một cái số khác nhau. Số thành công thì hưởng, số thất bại phải chịu. Chúng ta chỉ nên cố gắng làm việc của mình.
Dù là người giữ tiền của bạn trai nhưng mỗi khi chi tiêu khoản tiền lớn, bạn có hỏi qua bạn trai không?
Không có. Tôi xài không có chuyện nào vô lí. Tôi luôn chi tiêu cho gia đình. Tôi mua phục trang cần thiết để đi quay. Túi xách mắc tiền nhất tôi mua chỉ có 8 triệu thì những món còn lại sẽ rẻ đến mức độ nào? Không cần xin hay thưa anh Tiên vì anh hiểu.
Yêu nhau lâu như thế, có khi nào bạn và Diệp Tiên bất đồng quan điểm không?
Cũng khá nhiều. Bình thường anh Tiên rất hiền nhưng khi gặp chuyện, anh Tiên rất nóng tính. Anh ấy hay “xồn” lên, làm rần rần lên. Còn tính tôi, chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ. Tôi chỉ tìm cách giải quyết, không cần hỏi lí do tại sao. Lúc nào anh Tiên cũng hỏi lí do mà không tìm cách giải quyết. Chúng tôi chỉ bị bất đồng ở điểm đó, còn lại đều ổn.
Mỗi lần bất đồng như thế, ai sẽ là người nhường?
Tranh luận khá ghê, ai cũng muốn giành phần thắng về mình, đến đỉnh điểm, tôi không còn muốn nói nữa, tự động anh Tiên sẽ xin lỗi.
Nói thế bạn chưa từng phải khóc vì bạn trai đúng không?
Yêu nhau gần ba năm, tôi chưa bao giờ cãi nhau đến mức phải đau khổ đến mức khóc lóc. Cả hai chỉ tranh luận, nói qua nói lại, anh Tiên lại xin lỗi. Anh Tiên từng nói với tôi: “Tính anh nóng, chưa chịu khuất phục với ai. Thế nhưng, em sẽ là vợ của anh sau này. Dù anh với em có cãi nhau đến mức đánh đập nhau thì em là vợ anh, tụi mình vẫn phải làm lành. Không việc gì phải làm vậy”. Chính vì trước sau cũng là vợ nên anh luôn xin lỗi và làm lành trước.
Puka thấy bản thân có mọi điều người phụ nữ muốn như danh tiếng, tiền bạc, bạn trai tâm lí... bạn nghĩ mình có đủ yếu tố để thực hiện một hôn lễ chưa?
Tôi nghĩ đã đủ từ một năm nay. Tuy nhiên, chúng tôi có một số vấn đề chưa thể kết hôn. Tôi còn mê việc quá. Nếu lấy chồng thì phải sinh con, không đi làm sẽ buồn lắm. Chắc khoảng hai năm nữa. Gia đình không ai hối nhưng mong muốn hai đứa cưới sớm.
Cảm ơn Puka về những chia sẻ này!
Theo Lam Khánh (Ngoisao.vn/Nld.com.vn)