"Tôi làm được bao nhiêu tôi tự giữ, anh ấy không cần"
Chào Phan Như Thảo, chị vừa thành công ở lĩnh vực phun xăm, vừa thành công ở lĩnh vực làm về mỹ phẩm thiên nhiên, chị đã tìm hiểu lâu chưa mà phát triển rất nhanh?
Thật ra cũng không nhanh đâu, đến nay đã là 3 năm rồi. Tôi bắt đầu làm về thảo mộc, thảo dược đến nay mới hết 2 năm và bước qua năm thứ 3. Tôi cũng có nghiên cứu và học. Ngày xưa tôi chủ yếu làm về những thảo mộc chuyên cho tóc, tôi không chuyên về dưỡng da. Ngày xưa tôi có cơ hội gặp một anh chuyên về tóc ở Thượng Hải, anh ấy cho tôi một công thức dưỡng tóc từ thảo mộc. Sau khi gội công thức đó, tôi cảm thấy rất tốt. Trước giờ tôi cũng rất thích những gì từ thiên nhiên. Tôi cũng từng thử rất nhiều loại dầu gội thiên nhiên ở Việt Nam, cũng từng tự nấu để gội nhưng gội xong không bao giờ hài lòng vì cái gì có hoá chất tóc cũng mượt hơn. Gội dầu thiên nhiên xong tôi phải dùng dầu xả, nếu không sẽ rối bù, cứng tóc. Nhưng công thức của anh Master ở Thượng Hải lại khác, giúp tóc mượt hơn và những nguyên liệu đó cũng phải nhập từ Trung Quốc về, không có ở Việt Nam. Nấu cũng từ những lá khô nhưng khi gội xong, tóc của tôi lại rất mềm, rất mượt, rất khoẻ. Ban đầu khi thử công thức đó, một tuần tôi gội 3 lần thôi nhưng đầu tôi lại bị đổ dầu vì quá nhiều dưỡng, sau đó tôi cân nhắc lại một tuần chỉ gội 1 - 2 lần để có công thức tốt hơn mang đến cho khách hàng. Tôi thử hết tất cả các sản phẩm của tôi, tất cả những sản phẩm trước khi bán ra, tôi đều thử hết rồi mới đưa ra. Ban đầu tôi thích quá nên nghiên cứu dần, rồi đến tinh dầu. Tôi để ý thấy liệu pháp mùi hương rất tốt, không chỉ thư giãn tinh thần mà có những tinh dầu cũng giúp tóc và da… Từ từ dẫn đến những serum, son, mặt nạ môi, muối xông thảo mộc làm sạch lỗ chân lông và kiềm dầu…
Có lần nào chị bị thất bại không?
Rất nhiều. Có những công thức tôi đi mua, có những công thức tôi nghiên cứu ra được nhưng tôi vứt đi nhiều lắm. Ví dụ như son môi, tôi vứt mấy trăm cây rồi vì không hài lòng. Có những cái chỉ cần sai nhiệt độ cũng làm chất thay đổi nên phải trả giá khá nhiều. Hai năm đầu tiên tôi chỉ đốt tiền chứ không thu lại được gì.
Chị có ước tính được khoảng bao nhiêu không?
Tôi không tính vì cứ đổ tiền ra là bỏ, bỏ rất nhiều nhưng để được sản phẩm vừa ý, tất nhiên phải bỏ rồi vì hình thức này hơi mới ở Việt Nam, vẫn chưa có tiêu chuẩn nào cả. Sản phẩm ra phải tự thử rồi đưa đi cho người ta kiểm tra nữa nên mất rất nhiều thời gian. Cái gì cũng vậy, phải mất 3 đến 6 tháng mới biết được có tốt hay không. Thời gian đó rất lâu nên 2 năm đầu chỉ để đốt tiền (cười).
Tại sao chị lại yêu thích làm đẹp như vậy? Bản thân chị là nghệ sĩ, sau một thời gian kinh doanh sẽ quay lại với nghệ thuật nhưng chị càng làm càng nhiều hơn như bị nghiện đúng không?
Càng kiếm nhiều tiền càng hăng (cười). Thật ra mục đích cuối cùng là thành công về danh tiếng, về vật chất, về tài sản thu được, cái nào cũng là thành công. Tôi nghĩ lợi nhuận thu được đánh giá sự thành công của tôi trong thời điểm đó nên khi thành công, tôi không thể bỏ được, phải tới luôn, cơ hội đang rộng mở mà. Ban đầu tôi mở ra vì nghĩ tôi sẽ nuôi một thương hiệu 5-10 năm, được một thương hiệu, nền tảng tối, sau này nếu có đi định cư cũng sẽ mang theo thương hiệu của mình đi luôn. Thị trường Việt Nam 3 năm gần đây lại đón nhận sản phẩm rất nhiều, tôi lại bán được quá tốt trong khi ban đầu tôi chỉ muốn làm một thương hiệu để nghiên cứu, chuẩn bị sẵn nền tảng sau này thôi. Bây giờ lại bán tốt quá, nên phải bán.
Kinh doanh này để chị làm thương hiệu, khi định cư nước ngoài sẽ mang đi phát triển?
Đúng vậy. Bên nước ngoài họ rất thích những sản phẩm thiên nhiên như vậy.
Khi chị làm nghệ sĩ, đầu óc hẳn nhẹ nhàng hơn rất nhiều?
Làm nghệ sĩ sướng lắm, sống vì đam mê. Nếu có diễn xuất cũng phải trăn trở về vai diễn, gặp vai khó cũng phải suy nghĩ nhưng khoẻ hơn làm kinh doanh rất nhiều. Như tôi bây giờ làm kinh doanh,nhân viên, quản lý nhân sự, thuế, kế toán, nguyên vật liệu… Rất nhiều thứ phải lo và quá mới với tôi. Ban đầu, tôi bỡ ngỡ lắm, tôi hay nói với chồng rằng tôi không làm được, tôi muốn vứt hết, không làm nữa. Nhưng làm sao bỏ được, tôi còn rất nhiều nhân viên nên phải tiếp tục làm.
Mọi người nói chị hơi hành xác vì đã lấy được chồng tốt rồi, nếu kinh doanh vừa vừa vẫn có thu nhập, tại sao lại làm những công việc đòi hỏi đầu óc sức khoẻ như vậy?
Hành xác thật mà (cười). Nhân viên của tôi cũng nói tôi hành xác quá. Tôi có một chị trợ lý rất thân hay nói: “Sao cô hành xác cô quá vậy, không mệt hay sao, đi nghỉ đi". Vì xong việc này tôi lại làm việc khác, sáng tôi xong spa đến 3 giờ, tôi sẽ làm bánh hoặc nghiên cứu sản phẩm mới. Tôi hay lấy lá khô ra nấu lại và thử. Trợ lý hay nói: “Sáng giờ làm hoài không mệt hay sao" (cười). Nhưng thật sự ở không sẽ không biết làm gì. Một ngày có 24 tiếng, không sử dụng hết sẽ không biết dùng mấy tiếng đó làm gì nữa. Ví dụ thời gian rảnh đi spa nhưng 1 tháng chỉ đi 1 lần thôi, không thể ngày nào cũng đi. Nếu ở không, ngồi một chỗ thật vô lý nên tôi phải làm gì đó (cười).
Mọi người nghĩ một người phụ nữ dư giả tiền bạc cũng có thể đi shopping hay làm bất cứ gì chứ đâu cần hành xác như chị?
Tôi không thích đi shopping, tôi không hứng thú mua gì mới cả, từ xưa đã vậy rồi. Ngày xưa đi nước ngoài lưu diễn cùng các anh chị ca sĩ, mọi người rất thích đi shopping để mua đồ diễn. Mọi người đi shopping tôi cũng đi theo nhưng cầm bao nhiêu tiền đi là cầm đúng bấy nhiêu tiền đi về (cười). Hoặc tôi cho mọi người mượn vì mọi người mua quá tay. Tôi không có hứng thú với việc đi shopping. Tôi cũng có vài túi hiệu nhưng cũng không buồn xài, đi đâu cũng xách túi của Bồ Câu, ai cũng cười. Ở nhà tôi rất nhiều túi hiệu do anh An mua cho nhưng rảnh hoặc khi cần tôi mới dùng.
Thường chị hay xài tiền cho chuyện gì nhất?
Tôi đầu tư cho những sản phẩm của tôi, ví dụ tôi đầu tư cho máy móc trong spa, máy laser người ta mua 300 triệu, tôi sẽ mua máy 1 tỷ rưỡi. Tôi thích cái gì xịn, quần áo, giày dép không cần xịn nhưng đồ làm việc phải xịn, phải tốt nhất. Ví dụ tôi đầu tư vài tỷ, tôi sẽ lấy đầu tư cho các máy móc chăm sóc da trong spa. Bây giờ spa đã ổn rồi, tôi đầu tư kinh doanh nhà hàng trên Đà Lạt.
Có bao giờ chị nghĩ chị kinh doanh để ngày càng giỏi và ngang tầm với ông xã không?
Không. Ông xã tôi giỏi quá nên không bao giờ tôi bằng anh ấy được. Anh ấy đã sống 60 năm rồi, kinh nghiệm anh ấy tích luỹ rất nhiều, chắc mấy chục năm nữa tôi mới bằng anh ấy bay giờ (cười). Anh ấy là đàn ông, suy nghĩ cũng khác phụ nữ, phụ nữ nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt, còn đàn ông nghĩ những cái to hơn, xa hơn. Mỗi người có mỗi trách nhiệm riêng và tôi không cần bằng ông xã tôi, tôi chỉ cần hơn tôi của ngày hôm qua là được.
Chuyện tiền bạc trong gia đình như thế nào khi cả hai cùng kiếm ra tiền?
Thật ra tôi độc lập tiền bạc vì tiền của tôi, chồng tôi không cần. Tôi làm được bao nhiêu tôi tự giữ, anh ấy không cần. Tiền của tôi tôi giữ, còn tiền của anh vẫn là của tôi (cười). Tôi nghĩ đôi khi đến một giai đoạn nào đó, phụ nữ không cần mua đồ hiệu, không cần mua túi 20 tỷ, không còn nhu cầu gì nữa, chỉ nghĩ đến làm gì mình thích. Như tôi bây giờ, tôi thích làm kinh doanh, thích làm những điều mới mẻ, thử xem có hợp hay không. Tôi cũng phải đóng cửa mấy tiệm vì tôi chỉ có một mình với 2 bàn tay, không thể kham nổi. Chồng tôi cũng hay nói tôi làm nhiều như vậy sẽ không có thời gian cho gia đình, anh ấy sẽ giận nên tôi phải gom gọn lại. Nếu đi chơi cũng vui nhưng hiện tại tôi không biết đi đâu (cười). Nếu không có con, hai vợ chồng đã đi vòng quanh thế giới chơi rồi, không cần làm cho mệt nhưng bây giờ có con, phải ở nhà cho con đi học, đi đâu cũng phải ráng canh đến cuối tuần để không đụng vào giờ học của bé. Bây giờ em bé mới 4 tuổi, đến trường chỉ chơi, không có học nhiều nhưng tôi vẫn thấy có lỗi nếu không cho con đi học mà để con đi chơi với ba mẹ nên phải ở nhà. Đi đâu cũng không dám đi quá 5 ngày vì sợ con nghỉ học nhiều quá. Có con trách nhiệm khác hẳn, ở nhà không biết làm gì nên phải kiếm việc để làm.
"Nỗ lực chút sẽ đẹp lại nhưng tôi không nỗ lực, tôi không có nhu cầu giảm cân"
Chị đang làm ở lĩnh vực làm đẹp, mọi người sẽ không phân biệt da hay dáng nhưng người ta sẽ chỉ trích vì làm ở lĩnh vực làm đẹp nhưng dáng của chị lại không ốm?
Có chứ, nhiều người nói tôi sao làm spa mà không ốm vậy, tôi nói tôi làm spa chứ không bán thuốc giảm cân (cười). Spa tôi làm về da, về phun xăm, da tôi cũng không xấu, phun xăm cũng rất đẹp, có điều tôi không làm về giảm cân, tôi chỉ làm nhỏ mỡ bụng thôi. Nếu làm thẩm mỹ viện nhưng khuôn mặt không sửa gì, nói không ai nghe. Mọi người hỏi tôi sao không làm lớn ra, sao không làm thẩm mỹ viện rồi thuê bác sĩ về làm, tôi nói tôi là người bài trừ phẫu thuật thẩm mỹ, dù tôi biết điều đó rất tốt với một số người, phẫu thuật có thể làm thay đổi cuộc đời người nhưng tôi không thích việc đó nên không làm. Cũng như tôi không giảm cân được nên tôi không làm về giảm cân (cười).
Có lý do gì trong khi ngày xưa chị có dáng rất đẹp, chỉ cần nỗ lực chút xíu sẽ đẹp lại?
Nỗ lực chút sẽ đẹp lại nhưng tôi không nỗ lực, tôi không có nhu cầu giảm cân. Mọi người cứ nhắn tin chỉ tôi cách giảm cân nhưng thật ra tôi không có nhu cầu. Nếu muốn, tôi sẽ chi tiền ra thẩm mỹ viện làm 6 múi luôn (cười).
Lúc nãy nhân viên chị có nói mỗi ngày chị có nhận được tin nhắn của anti fan chê ngoại hình mình, chị có thấy phiền không?
Phiền lắm. Tôi đăng clip sinh nhật Bồ Câu - sinh nhật con gái tôi mà hàng ngàn bình luận không có cái nào chúc con gái tôi, chỉ hỏi tại sao tôi mập vậy, tại sao tôi già vậy, mập quá sao dám lên hình vậy… Tôi quay clip nói về con tôi, không phải clip nói về bản thân tôi. Vấn đề đó là miệng của người ta, tôi không kiểm soát được. Cũng có những trường hợp rất dễ thương, họ nhắn tin cho tôi chỉ cách giảm cân. Tôi cũng nói lại rằng tôi biết rồi, cảm ơn chị ấy quan tâm tôi nhưng tôi chưa có nhu cầu, tôi chưa có sự cố gắng nào để giảm cân. Khi nào tôi có nhu cầu, tôi sẽ tìm mọi người giúp đỡ. Tôi có đi tập yoga vì tôi hay bị đau lưng, tập cho đỡ, còn muốn giảm cân phải đi tập gym nhưng tôi không muốn. Làm việc không thấy hành xác nhưng đi tập gym lại thấy hành xác (cười). Ngày xưa, tôi tập gym rất nhiều, một ngày tập 2, 3 tiếng, có PT riêng nữa, còn bây giờ già rồi (cười).
Nhiều bình luận nói tại vì anh An nấu ăn ngon quá nên chị không giảm cân được?
Đôi khi tôi nói tôi giảm cân, tôi chỉ ăn rau thôi, anh An hỏi tại sao, ăn như vậy sức đâu làm việc, ăn như vậy bệnh rồi sao, sau đó anh ấy cứ gắp thêm đồ ăn cho tôi và tôi cứ ăn thôi (cười).
Chị có nghĩ đó là thuyết âm mưu không?
Anh ấy thích vợ đẹp và vấn đề là anh ấy vẫn thấy tôi đẹp (cười). Tôi có thói quen mặc những bộ đồ tôi thích, tuy tôi biết hơi kỳ cục nhưng tôi thích. Anh ấy hay nói bộ đồ này không đẹp đâu, vứt đi, cái gì anh ấy không thích anh ấy sẽ nói, riêng về vấn đề giảm cân anh ấy thấy bình thường.
Mỗi lần chị bị gì, anh ấy rất hay viết tâm thư đúng không?
Đúng vậy, tiếng Việt của anh ấy lại lủng củng, viết xong không hiểu gì (cười).
Người ta hay nói nhất dáng nhì da, có phải bản thân chị chọn một trong 2 và thấy vậy là đủ không?
Thật ra dáng đẹp thì tốt, tha hồ mặc gì mình thích cũng được. Đó là lúc tôi còn trẻ, tự nhiên ốm như vậy chứ tôi không ép gì cả. Đến khoảng 30 - 40 tuổi, bản thân sử dụng ít năng lượng hơn, năng lượng mình nạp vào ít hơn năng lượng thải ra nên mập hơn bình thường. Đó là tự nhiên của một người. Có một số người sống ưu tiên về mỗi vấn đề cho cuộc đời, có những người ưu tiên chồng con, có những người ưu tiên sắc đẹp nên có làm gì cũng đẹp. Tiền họ không có ăn nhưng họ sẽ có cách để tiền làm đẹp. Còn tôi ưu tiên sự thoải mái của tinh thần, không muốn sống khổ sở, không có lý do gì ép bản thân phải ốm. Có những người có nhu cầu ốm, họ càng tập gym, càng ép bản thân càng sướng, còn tôi thì không.
Da chị quá đẹp, chị không chọn tập gym để ốm, vậy chị có chế độ nào cho da không?
Không. Tôi đơn giản lắm. Hôm nay da tôi hơi khô vì tôi bắn cho da đều màu, khoảng 1 tuần da tôi sẽ bình thường trở lại. Tôi chỉ làm sạch da, tẩy trang, không làm gì cũng tẩy trang, ngủ dậy cũng tẩy trang, sau đó dùng sữa rửa mặt 2 lần. Thật ra nếu bạn có dưỡng da bao nhiêu lớp nhưng nếu da không sạch cũng không thể thẩm thấu được. Vả lại người ta nói nếu dưỡng da, bôi lên mặt 10 phần sẽ thấm thấu 2 phần, 8 phần còn lại dính vào quanh. Muốn dưỡng da, tốt nhất nên đi spa, dưỡng chất sẽ thẩm thấu thẳng vào da. Ngày xưa mỹ phẩm tôi rất nhiều, cả trăm triệu một bộ nhưng đến giờ không còn dùng gì nữa mới đẹp.
Hiện tại chị tự tin để mặt mộc hơn thời con gái đúng không?
Đúng vậy. Hồi xưa da tôi không đẹp vì tôi make up nhiều. Suốt ngày trang điểm từ sáng tới khuya, không ngày nào không trang điểm khiến da sạm đi, lỗ chân lông nở ra. Lỗ chân lông nở quá tôi mới hết hồn xem lại cách dưỡng da của mình. Bao nhiêu nước dưỡng da, serum… giải tán hết. Lúc đó tôi chi rất nhiều tiền dưỡng da nhưng lỗ chân lông vẫn nở, khi đó tôi mới xem lại.
Làm về spa, chị có làm đẹp cho ông xã không?
Không. Anh ấy đẹp sẵn rồi (cười). Bí quyết của anh An là tập thể dục mỗi ngày. Dụ cỡ nào cũng không đi spa. Anh ấy nghĩ đàn ông ai lại làm đẹp nhưng thật ra khách ucar tôi nam rất nhiều, quan trọng họ chỉ đến làm sạch da thôi, không tiêm chích gì cả.
Chị làm việc rất nhiều giống như bị cuốn vào công việc vậy. Việc chăm Bồ Câu là của anh An?
Đúng vậy, anh An chăm. Con tôi vẫn mê tôi lắm vì tôi ít gặp con (cười). Ví dụ thứ 7, chủ nhật con ở nhà, tôi cũng mất tích từ 10 giờ sáng, đến 4 giờ chiều tôi mới xuất hiện lại. Tôi không thể ôm bé mỗi ngày được vì tôi không có nghỉ cuối tuần, tôi nghỉ thứ 2 nên bé hay nhớ tôi, thương tôi, còn bé hay gặp ba nên không nhớ nhiều, bé chắc chắn ba lúc nào cũng ở đây nên không có nhu cầu quý giá, chỉ quý mẹ thôi (cười).
Chị mê việc như vậy có khi nào bị phàn nàn không?
Có chứ, nên tôi đã bỏ bớt việc đi rồi, bỏ rất nhiều nhưng cũng còn khá nhiều việc. Tôi còn nghĩ nếu tôi không có chồng tôi sẽ làm lớn hơn, làm hoành tráng, đưa hẳn ra ngoài xây tiệm to nhưng vì chồng con nên không làm vậy được.
Nhiều người nghĩ chị có hậu thuẫn mới có thể làm được?
Đúng thật là có hậu thuẫn, chồng tôi nấu ăn, dâng tận nơi, không bắt tôi làm gì cả, chỉ tập trung công việc. Tôi không phải chăm chồng con gì cả, chỉ tự chăm mình, đó là hậu thuẫn rồi. Có 24 tiếng 1 ngày thôi, chồng sẽ là người làm những việc khác giúp đỡ tôi, anh ấy hậu thuẫn tôi rất nhiều.
Chị định phát triển thương hiệu của mình ra khoảng bao lâu chị sẽ đưa sang nước ngoài?
Tôi nghĩ một phần làm tôi đam mê, tôi thích quá nên làm đến khi được thì thôi. Với lại nếu có đi nước ngoài cũng cần làm gì đó. Đi đâu đó cũng nên có việc làm, không thể ngồi chơi không được. Tôi đọc sách riết rồi cũng chán, đan thêu riết cũng chán, cũng cần công việc, gặp gỡ người khác nữa. Đây là công việc tôi cố gắng nuôi nấng để có thể ra nước ngoài với nó cũng được.
Lần trước chị nói chị sẽ làm số tiền như mong muốn, sau đó, chị sẽ đi chơi cùng chồng đúng không?
Tôi nói nếu tôi có tài khoản 100 tỷ, tôi sẽ đi chơi cùng chồng. Anh ấy mới bảo cho tiền tôi, cầm đi chơi đi. Tôi nói không, tiền của anh ấy chắc chắn là tiền của tôi rồi nhưng tôi muốn tôi kiếm được bao nhiêu đó mới dừng.
Hành trình bây giờ ra sao rồi?
Chưa ra sao cả, tôi cứ có dư một chút lại đầu tư cái này cái kia, mở ra thêm hoài, chưa biết bao giờ dừng.
Bản thân chị không gần con nhiều, cách giáo dục của chị với Bồ Câu ra sao?
Con tôi ngoan lắm. Ngày xưa bố mẹ tôi dạy tôi thế nào, bây giờ tôi dạy con tôi như vậy. Té tự đứng lên, không ăn cũng khỏi ăn, đói bụng tự uống nước rồi mai ăn… Tôi có một cô Nani hay đến đây buổi chiều cho con tôi ăn tối. Tôi nói cô ấy cứ đút bé ăn, không ăn thì nhịn nên cô ấy không dám nghỉ vì cô ấy biết nếu cô ấy nghỉ, con tôi sẽ nhịn đói. Con tôi không ăn thì thôi. Con nít ham chơi lắm, ăn no rồi thôi, không chết đói, không đói khủng khiếp là được, không no ứ hự hay béo phì là được. Mọi người cứ hay lo lắng vì bé còn nhỏ nhưng ốm càng tốt. Bé khá tự do, thích gì mới làm, không thích không làm, sau này lớn bé cũng sẽ như vậy, muốn đi học thì học, không muốn học nữa thì xem ký do gì. Tôi thấy có nhiều người ép con học lắm, không biết sau này con tôi lớn tôi có như vậy hay không nhưng tôi nghĩ tôi không đủ kiên nhẫn làm chuyện đó.
Chị có sợ bé mạnh mẽ và tham công tiếc việc giống chị không?
Tôi sợ chứ, con gái phải vô dụng một chút mới sướng. Nhưng bé giống tôi lắm, cái gì cũng tự làm. Bây giờ, bé lên phòng tự thay đồ rồi mang xuống giặt, nếu thấy đồ tôi thay ra vứt đó, bé cũng sẽ lượm lên và đi cất cho tôi. Bé ngủ dậy cũng tự mở hộc tủ lấy đồ, tự đánh răng, đánh xong mới đưa tôi rửa dùm thôi. Tắm rửa cũng tự luôn. Bé nói để bé làm, bé không cần giúp.
Bồ Câu nói tiếng Việt hay cả hai thứ tiếng?
Bé nói cả hai thứ tiếng nhưng nói tiếng Việt hơi ngọng.
Giao tiếp 2 thứ tiếng trong một gia đình như vậy có ổn không?
Cha bé nói tiếng Anh với bé nên bé nói tiếng Anh luôn. Bé chỉ nói chuyện với Nani hay với những người biết phải nói tiếng Việt bằng tiếng Việt thôi, còn lại nói tiếng Anh.
Cảm ơn Phan Như Thảo về buổi trò chuyện này!
Theo Bảo Quỳnh - Toàn Minh Vũ (Công lý & Xã hội)