Tang lễ nghệ sĩ Lê Bình diễn ra trong không khí đượm buồn tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, TP.HCM từ chiều ngày 1/5/2019. Nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng vào 7 giờ 19 phút sáng 1/5 tại Bệnh viện 175, TP.HCM, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, hưởng dương 67 tuổi. Sự ra đi của cố nghệ sĩ đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và đông đảo khán giả.
Ngay từ đầu chiều ngày 1/5, rất đông bạn bè, nghệ sĩ đã có mặt tại nhà tang lễ để thắp nén nhang tiễn biệt cố nghệ sĩ. Họ không giấu được những giọt nước mắt đau buồn khi ngồi ôn lại kỷ niệm về nghệ sĩ Lê Bình. Với gia đình và đồng nghiệp, nghệ sĩ Lê Bình là người dành nửa đời tận tâm với nghệ thuật, ngay cả trong giây phút cuối cùng hay khi đã xa rời cõi tạm, ôngvẫn là người nghệ sĩ đáng trân trọng.
Ốc Thanh Vân: Tôi và Mai Phương đã không kịp về thăm chú lần cuối
Lúc Mai Phương ở trong bệnh viện chú cũng ở trong bệnh viện nên tôi cũng xuống hỏi thăm chú. Khi chú khoẻ hơn đi quay chương trình "Ký ức vui vẻ" tôi cũng có cơ hội gặp và ôm chú, lúc đó thấy chú cũng khoẻ hơn nhiều, tôi nghĩ chú có hi vọng. Nhưng không ngờ thời gian sau sức khoẻ chú lại xuống nhanh như vậy.
Tôi và Mai Phương vừa đi Bhutan về 1h sáng nay nên không có cơ hội gặp chú lần cuối. Nói thật khi lướt Facebook và nhìn thấy hình hay chia sẻ của mọi người về chú tôi đã có dự cảm gì đó không ổn lắm và muốn đi về sẽ tới thăm chú liền nhưng không ngờ sáng ngủ dậy lại nhận được tin này. Từ sáng tới giờ tôi phải trấn an Mai Phương vì em ấy đang không ổn về tinh thần. Mọi người vẫn biết Mai Phương và chú Lê Bình phát hiện bệnh cùng thời điểm, bản thân Phương hiện giờ cũng muốn cùng tôi tới thăm chú nhưng sức khoẻ của Phương đang không ổn. Ở Bhutan không khí loãng, rất lạnh nên về Việt Nam nhiệt độ thay đổi Mai Phương bị sưng phù mặt, cộng thêm tinh thần nên Phương không thể đến được. Bản thân tôi khi bước tới nhà tang lễ tâm trạng hoàn toàn trống rỗng, nhìn những hình ảnh của chú tôi vẫn nghĩ chú vẫn còn.
Tôi muốn làm điều gì đó tốt hơn cho những người yêu thương nhưng sức mình đến đó thôi. Chú đã đi rồi đành phải chịu thôi. Tôi chỉ mong những người mình biết mình làm được gì cho họ thì phải làm, cụ thể là Mai Phương, khi đi Bhutan tôi chỉ cầu mong có một phép màu nào đó, bởi bất cứ ai khi cầm trên tay tờ bệnh án ung thư cũng như án tử, chỉ có phép màu nào đó mới có thể cứu họ. Bác sĩ vẫn làm hết mình nhưng tôi chỉ mong ơn trên cho Mai Phương qua được kiếp nạn này. Thực ra tình trạng của Phương còn nặng hơn chú Lê Bình, nhưng vì chú đã tuổi cao nên có lẽ sức đề kháng không còn khoẻ nữa.
Tôi giống như con cháu của chú Lê Bình vậy, khi còn ở sân khấu nhỏ tôi đã có cơ hội đóng cùng chú một series hài kịch, lúc đó tôi còn là sinh viên sân khấu điện ảnh còn chú đã có tên tuổi. Chưa bao giờ chú có khoảng cách tuổi tác hay tuổi nghề, nên tôi rất thoải mái khi diễn cùng chú. Khi về sân khấu kịch Hồng Vân tôi không còn được diễn trến ân khấu với chú nữa nhưng hai chú cháu vẫn rất thân thiết. Với tất cả các bạn diễn viên cùng lứa với tôi đều gọi chú Lê Bình là bố.
Khi còn ở sân khấu 5B tôi biết chú đã chịu cú sốc lớn là con chú mất nhưng chú rất lạc quan, không thể hiện cho mọi người biết mình vật vã tinh thần ra sao. Bây giờ chú hay khóc vì tôi nghĩ chú thật sự bất lực, không còn cách nào khác là chấp nhận điều nghiệt ngã đang đến mỗi ngày. Tôi nhớ những điều thân thuộc với chú và tiếc những cảm giác đó đã không còn nữa. Chú cả đời tận tuỵ với công việc, nghệ sĩ có cái này cái kia chú lại không có gì. Nên khi chú bệnh thật sự tôi rất thương chú. Tôi bị buồn và sợ những tin mình phải đọc hàng ngày.
NSƯT Hạnh Thuý: Tôi chỉ tiếc hồi ký của chú chưa hoàn toàn
Đợt đầu chú Lê Bình bị bệnh tôi có vào thăm nhưng đợt sau này tôi bị kẹt việc nên đã không thể vào viện thăm thường xuyên. Nói thật thời gian gần đây nhiều anh em nghệ sĩ bị bệnh nên tôi thấy sợ và không dám vào thăm chú, chỉ dám gọi điện thoại nói chuyện và gửi quà vào cho chú. Nhưng ngày hôm nay tôi phải chạy lên với chú, phụ giúp gia đình chứ không có gì đáng kể.
Tôi nghĩ đối với Hân - con gái chú Lê Bình đang chịu cú sốc rất lớn, còn lớn hơn cả việc mất đi một người cha vì có nhiều chuyện để nói, nhiều điều cần làm mà chưa được. Tôi nhìn thấy những ngày cuối của chú và những điều mọi người chia sẻ về việc Hân túc trực bên giường bệnh tôi rất ngưỡng mộ. Có thể cuộc đời chú truân chuyên và thiệt thòi nhiều thứ nhưng ngày cuối đời có đứa con gái như vậy là sự đền đáp.
Tôi chỉ tiếc hồi ký của chú chưa hoàn toàn, những kịch bản của chú chưa hoàn thành. Nếu chú còn đủ sức khoẻ để viết thì tôi nghĩ rất tuyệt vời. Dù kịch bản của chú không mãnh liệt, không sung đột như những tác giả khác nhưng rất dễ hiểu, nhân văn.
Theo An (Helino)