"Qua cơn bĩ cực đến hồi thới lai" - Câu nói này dường như đúng với trường hợp của ca sĩ Ngọc Mai - bà xã NSƯT Quốc Nghiệp. Dù là ca sĩ có thực lực, song những "sóng gió" thời điểm mới bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp cộng với bổn phận làm vợ, làm mẹ đã khiến Ngọc Mai phải ở trong bóng tối một thời gian dài. Mãi cho đến hiện tại, cái tên Ngọc Mai mới được nhiều người chú ý đến và vụt lên như một ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc.
Sau ánh hào quang rực rỡ hiện tại, ít ai biết rằng khoảng thời gian ở trong bóng tối, Ngọc Mai đã trải qua những nốt trầm đáng quên để bây giờ khi nhìn lại, chính cô cũng không ngờ được rằng, tại sao thời điểm ấy mình lại có thể mạnh mẽ, kiên cường đến như thế.
- Cảm xúc của Ngọc Mai như thế nào khi đang sống trong ngập tràn những sự hạnh phúc, yêu thương của khán giả?
Cuối cùng thì tâm nguyện của tôi cũng thành sự thật, đó là đi đến chặng đường này để trở thành động lực cho nhiều điểm tựa khác, rất nhiều học trò và các bạn khác cần nơi nương tựa. Tôi nghĩ rằng hành trình này kết thúc đã quá viên mãn vì con đường mình chọn khó, cách mình đi cũng khó, mình nghĩ sẽ ít người đón nhận. Thế nhưng điều làm mình vui mừng là mọi người đã đón nhận, khán giả đã biết, đã hiểu giá trị thật của những người nghệ sĩ làm nghệ thuật chân chính, tôi nghĩ chiến thắng này là động lực cho những người làm nghệ thuật chân chính. Tôi chỉ là đại diện cho rất nhiều bạn trẻ tài năng nhưng đôi khi họ không dám bước qua vùng an toàn của mình. Thế nên tôi muốn truyền đến các bạn trẻ động lực, rằng tôi đã làm được thì mọi người sẽ có niềm tin nhiều hơn. Làm gì cũng được nhưng phải cần “hết mình”, tôi nghĩ rằng đó là kết quả đáng quý nhất.
- Lúc bắt đầu chặng hành trình này, chị có nghĩ đến một kết quả xứng đáng như ngày hôm nay?
Thực ra khi bắt đầu tham gia, tôi chưa biết được nó sẽ như thế nào, tôi chỉ biết được mình sẽ hát như thế nào, không ai biết mình là ai cả nên mình sẽ thể hiện hết khả năng, chuyện đi tiếp hay không nằm ở chữ “duyên”. Tôi nghĩ cứ mỗi vòng mình cứ thể hiện hết khả năng, làm được tâm nguyện mình muốn gửi gắm thì đó sẽ là cơ hội tiếp theo. Khi đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống thông qua từng vòng, tôi đem đến cho khán giả một bài hát vui tươi, an nhiên, ví như rằng khi bước qua những thăng trầm đó là niềm vui hoàn toàn khác so với tất cả những gì đã trải qua. Trong cuộc hành trình này, tôi nghĩ bản thân đã thành công với chính mình, như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi.
- Chị nhận ra bản thân có niềm đam mê ca hát từ khi nào?
Từ khi tôi còn học mẫu giáo. Thời điểm ấy, tôi cứ hát mãi. Ở lớp mầm, tôi đã bắt đầu có giải thưởng dành cho ca hát, lúc đó là chưa được 5 tuổi. Món quà của giải thưởng là một tấm vải và một hộp bút chì màu, tôi đã rất thích khi nhận được. Sau đó tôi còn nhớ là mẹ đã dùng tấm vải để may cho mình một chiếc váy, và chiếc váy này đã theo tôi đi biểu diễn tại các sân khấu tiếp theo. Lên cấp 1, cấp 2, cấp 3, tôi tham gia rất nhiều chương trình văn nghệ, hầu hết các buổi diễn tại nhà Văn hóa thiếu nhi mình đều góp mặt. Tôi đã yêu âm nhạc ngay từ khi còn bé và chịu ảnh hưởng nhiều bởi ba. Trong nhà ai cũng hát hay nhưng không ai là theo con đường chuyên nghiệp. Ba mẹ chính là người nhận ra đam mê của mình và lúc ấy mẹ đã giúp mình nộp hồ sơ vào một trường tại Huế. May mắn thay, năm 14 tuổi, tôi đã đỗ vào một trường thanh nhạc tại Huế, trường hợp của tôi là trường hợp đầu tiên tại trường bởi theo quy định 17 tuổi mới được học. Quá trình dậy thì được xem là ảnh hưởng rất nhiều đến chất giọng, và thầy trưởng khoa của mình đã tiến hành "thử nghiệm", may mắn thay là đó là những bước đầu tiên để tạo nên một Ngọc Mai như ngày hôm nay.
- Chị có bao giờ nuôi trong mình ước mơ được trở thành một người nổi tiếng chưa?
Thật ra lúc đó tôi không suy nghĩ đến chuyện nổi tiếng và tôi cũng chưa bao giờ ấp ủ giấc mơ này cả. Thời điểm đó, tôi có hay nghe cô Bảo Yến hát và rất yêu giọng hát của cô, tôi chỉ muốn là mình được hát thôi. Mẹ của tôi hồi đó là giáo viên, hát xong rồi dạy cho mọi người, từ lúc bé nhìn thấy mẹ đi dạy là mình cũng thích như vậy. Là tuổi hồn nhiên, tôi chỉ ước được hát và sống trọn với đam mê thôi. Tôi từng làm việc cho một phòng trà nhỏ ở Huế, chỉ là một ca sĩ nhỏ, đạp xe đạp đi hát mà thôi (cười). Tôi cứ mê hát như vậy thôi chứ không bao giờ có ước mơ, ấp ủ hay nghĩ đến chuyện nổi tiếng. Thời điểm ở Huế rất an bình, tôi chỉ nghĩ đơn giản là tại vì mình yêu ca hát, nghiêm túc ca hát nên mọi người yêu quý thôi. Đến khi vào TP HCM, ước mơ đó lớn hơn, tôi muốn được hát và lan tỏa cái điều đó. Thực ra, phân khúc khán giả tôi đang theo đuổi rất kén khán giả nghe, thế nhưng khi tôi hát những ca khúc đó thì tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho những người đồng điệu với tôi là tôi vui rồi. Đôi khi phòng trà ở TP HCM cũng ít khán giả quá, ví dụ tại trời mưa, chỉ có 1 - 2 khán giả, tôi vẫn sẽ hát, hát với niềm đam mê của mình, hát để lan tỏa niềm hạnh phúc đến khán giả.
- Trong hành trình theo đuổi ước mơ ca hát, có thời điểm nào chị phải lắng nghe những lời lẽ không hay, ngờ vực về khả năng, thậm chí là khinh miệt chưa?
Tất nhiên một con người sẽ có góc khuất, sai lầm, tôi luôn sẵn sàng, luôn chuẩn bị trước và chủ động, tôi không muốn mọi thứ bị động. Khi vô tình hay hữu ý có ai đó làm cho tôi tổn thương thì tôi nghĩ là mình sẽ nhìn nhận, quay về nương nấu với chình mình. Đôi khi tôi sẽ không chia sẻ với bất kỳ ai về nỗi buồn của mình. Tôi chỉ nuôi nấng sự cố gắng trong mình mỗi ngày, rèn luyện ước mơ ca hát và hoàn thiện bản thân để tốt hơn. Những lời nói ấy sẽ trở thành động lực để mình cố gắng hơn và mình học cách chấp nhận. Họ đã tạo điều kiện cho mình sức bền, tạo điều kiện cho mình dẻo dai, chắc chắn hơn. Tôi rất biết ơn vì những thứ bên ngoài đã không tác động quá vào tôi, thế nên đã tạo khoảng lặng để tôi được bình tâm hơn. Trong khoảng lặng của cuộc đời, đó chính là sự reo vang của các âm thanh khác, ý tưởng khác, kế hoạch khác. Điều này được gọi là khoảng lặng sinh ra trí tuệ. Tôi đã đúc kết được ra bằng chính cuộc đời của mình: từ không được coi trọng, khi dễ, lúc đó năng lượng mình thấp, mình đã rớt vào tình trạng suy nghĩ sao mình lại vô dụng đến thế. Đối với một số người không có lòng bao dung thì ngay lập tức họ sẽ nghĩ đây là cơ hội để cho mình xóa sổ luôn. Nhưng mình lúc đó tin rằng mình đi theo con đường thiện lành thì dù có trong bóng tối, mình tin là mình sẽ tỏa sáng vào một ngày không xa.
- Chị đối diện với sự vùi dập ấy như thế nào?
Tôi an ủi bản thân rằng sẽ không sao đâu, đây chỉ là những khó khăn tạm thời thôi, là những giai đoạn sinh trưởng đầu tiên để cho cái cây nó lớn thôi. Tôi cũng tin rằng, cái tâm của mình như thế nào thì mình sẽ thu hút được những điều tương tự. Tôi đã quan sát, gạt bỏ những năng lượng không tốt với mình. Khi đã đủ sự chiêm nghiệm, tôi nhận ra những người ngày xưa không tốt với mình, có lẽ sâu trong họ dường như cũng đang tổn thương, vì tổn thương nên sẵn sàng làm tổn thương người khác, từ đó mình đặt bản thân vào vị trí của họ, cảm thấy như được giải tỏa.
- Trong hành trình chạm đến ước mơ, người thầy/người cô nào đã giúp chị thay đổi nhân sinh quan và diễn biến nội tâm để có được một Ngọc Mai như hiện tại?
Tôi may mắn được gặp người thầy hiện tại của mình, đó là cơ duyên. Qua những gì mình đã chiêm nghiệm, tôi tìm hiểu, từ sâu trong tâm hồn của tôi, tôi tâm phục khẩu phục. Những lời dạy của thầy tương quan chặt chẽ đến cuộc đời của tôi. Cơ duyên đó, thầy đã dạy cho tôi sâu hơn, kỹ hơn. Tôi đã dạy cho mình đọc sách để cho tôi hiểu như thế nào. Chính điều đó đã tạo cho tôi niềm tin để mình đi đến hành trình này, soi chiếu cuộc đời và hiểu tại sao mình được như vậy.
- Gia đình luôn là nguồn động lực quan trọng đối với chị. Chị và ông xã Quốc Nghiệp có điểm gì tương đồng trong cách nuôi dạy con?
Tôi và ông xã có nhiều điểm tương đồng trong cách nuôi dạy con. Đầu tiên, tôi mong muốn con làm sao để sống vui vẻ nhất. Tôi không áp đặt con phải nổi tiếng, thậm chí trên trường con bình dân lắm, như người nhà quê!
- Trong cuộc sống hôn nhân, đã lúc nào chị và chồng xảy ra mâu thuẫn chưa?
Trong cuộc sống khi đối diện với một vấn đề, có lúc tôi sẽ chọn cách nói này, cách giải quyết này, chồng tôi lại lựa chọn cách nói khác, cách giải quyết khác. Anh Nghiệp thì thường đơn giản hơn, tôi thì cầu kỳ hơn, câu chữ hơn. Anh thoải mái lắm, đôi khi ra ngoài xã giao, anh hay bông đùa, tôi mới nói là trời ơi sao mà kỳ vậy, anh nói là có gì đâu mà kỳ. Hai vợ chồng sẽ có những điểm đối lập đó. So với trước kia, bây giờ anh Quốc Nghiệp đã thay đổi rất nhiều, hồi xưa anh không nói được câu chữ nào hết. Trước kia, anh không sắp xếp được ngôn từ. Giờ đây, anh đã hoạt ngôn rất nhiều, trả lời báo chí rành rọt, tất cả là do tôi rèn luyện đó.
- Có một giai đoạn nào đó mà chị và ông xã cùng trải qua mà ở đó là tận cùng của sự cùng cực không?
Có nhiều giai đoạn hai vợ chồng tôi không có tiền mua hai bát phở, khổ đến cùng cực. Khó khăn là thế nhưng vẫn có một số người hả hê khi chứng kiến cuộc sống của hai vợ chồng mình. Người tiệm cận mới đau, còn người ngoài không có đau. Mà cái sự hả hê đó mình phải đối diện hằng ngày nên mình phải bước ra điều đó. Chồng mình nhiều khi cũng nói mình phải thay đổi, mình phải "đánh bóng" tên tuổi mình lên, mình đừng im như vậy, mình phải sống cho mình trước thôi. Tôi dặn anh rằng tôi không tin mình sẽ nghèo mãi như vậy, khó khăn này chỉ là thử thách hai vợ chồng mà thôi. Hai vợ chồng hết tiền lại bán xe, rồi lại mua thêm một chiếc xe cũ hơn nữa. Nhưng khán giả họ vẫn rất tôn trọng mình, họ không quan tâm mình đi chiếc xe gì, thậm chí đôi khi trễ giờ mình mang nguyên bộ đầm đi xe ôm công nghệ đi diễn.
- Trong quá tình hai vợ chồng chung sống với nhau, có những câu chuyện hay khoảnh khắc nào khiến chị nhớ mãi, đến bây giờ khi nhắc lại vẫn rơi nước mắt và mỉm cười hạnh phúc không?
Thực ra anh Quốc Nghiệp với tôi đi qua nhiều thăng trầm lắm, hai vợ chồng chiến đấu rất nhiều. Trong thời kỳ khó khăn, cùng cực của tôi, anh rất bản lĩnh, anh rất chịu trận, anh đã giúp tôi thoát ra vùng năng lượng tiêu cực. Anh đã làm mọi điều để bảo vệ tôi, kể cả việc chống lại gia đình. Anh đã quyết định dẫn tôi ra ở riêng, trong khi đó đối với ba mẹ chồng tôi thì việc đó ngoài sức tưởng tượng. Anh rất thương mình, anh cho tôi bước ra khỏi năng lượng làm cho tôi bị trầm cảm. Những điều mà tôi bị oan, tôi không tin tôi nói như vậy, tôi chỉ cần có một người phía sau tin tưởng mình, tôi thấy vậy là đủ rồi. Cho dù lúc đó tôi không thất thế, tôi không có tiếng nói, bị oan ức nhưng tôi luôn luôn có một điểm tựa, chỉ cần người này tin tưởng mình thôi là đủ rồi. Tôi luôn tin vào câu thời gian sẽ trả lời, và hôm nay thời gian đã trả lời rồi. Hoa cũng phải nở muộn, đúng thời điểm mới nở, phải đủ tháng đủ ngày mới nở được. Cho nên tôi không có khái niệm muộn hay sớm vì họ đâu biết tôi là hoa gì, lỡ như hoa ngàn năm mới nở thì sao, chẳng lẽ cũng gọi là nở muộn. Nghiệp, duyên của tất cả mọi người đều khác nhau. Trong cuộc đời này tôi cảm thấy may mắn vì luôn có ông xã đồng hành. Mai vẫn nhớ có một lần anh được lời mời của một công ty tham dự chương trình, anh không dám tham gia vì ngại về mặt ngôn từ, mình có nói với anh là anh không cần cầu kỳ, anh hãy chia sẻ cảm xúc thật của mình, xuất phát từ câu chuyện của mình. Ngày hôm đó là lần đầu tiên anh không cần kịch bản, anh nói hết những cảm xúc chân thật của mình, tôi đứng sau cánh gà và đã khóc.
- Điểm chung giữa hai vợ chồng là dù có trong hoàn cảnh nào vẫn sẵn sàng ở bên đối phương, luôn chở che và bao bọc cho nửa kia của mình phải không?
Đúng vậy. Anh rất thương tôi và chấp nhận sóng gió để bảo vệ tôi. Có những câu chuyện mà mình chỉ nghĩ là nó xảy ra trong phim thôi, không ngờ nó xảy ra ngay trong chính cuộc sống của mình. Nhiều lúc gặp thị phi, sóng gió, chồng đã đứng bên cạnh tôi, chịu đựng cùng tôi. Mình thấu hiểu được rằng, mình luôn thất thế, mình nghĩ rằng mình sẽ chỉ đứng im mà chịu thôi. Họ đang giữ cái thế, họ sẵn sàng họ đổ lên đầu mình tất cả mọi thứ, có thể họ mỉm cười vì họ nghĩ mình đã thua cuộc, họ sung sướng khi họ được nhiều người giúp đỡ để chặn đứt đi con đường của mình. Mình đã được chiêm nghiễm sự ngạo nghễ đó, mình được chứng kiến bạo lực lời nói. Họ làm tất cả để dập tắt như dập tắt một ngọn nến. Nhưng vợ chồng tôi vẫn vững vàng cùng nhau. Giá trị ở đây là tôi đã chọn đúng người.
- Sau khi chị đăng quang, những lời chia sẻ của chị trong quá khứ khi tham gia một chương trình khiến người hâm mộ rất “xót ruột”. Chị hãy chia sẻ thêm một chút về điều này?
Thời điểm mà tôi nói câu này không phải với mục đích để cho mọi người nháo nhào lên mà tôi muốn cho mọi người hiểu rằng nhờ câu nói đó mà mình mới có ngày hôm nay. Từ đó, cũng giúp truyền tải thông điệp đến mọi người là những lời nói tiêu cực sẽ là nguồn động lực, là cái nhân nào đó, sẽ tạo được một kết quả tốt đẹp.
- Có nhiều ý kiến cho rằng Ngọc Mai là "diva mới" của làng nhạc Việt, chị nghĩ sao về danh xưng này?
Tất cả đều là ngôn từ mà. Có người sẽ gọi tôi là nữ hoàng, như anh Quốc Nghiệp có nói tôi là "osin đăng quang" đó. Hoặc là một là cái danh xưng nào đó thì tôi vẫn là Mai, tôi vẫn là chính con người của mình, nó không khác gì hết. Danh xưng chỉ là danh xưng thôi, đây không phải là cuộc thi, đây là gameshow. Nếu như nói là "diva", đây là danh xưng những người yêu mến quý tặng. Cho nên mình chẳng có gì phải tranh cãi cả, tranh cãi như vậy rất buồn cười. Trong cuộc thi, có rất nhiều màu giọng, có rất nhiều tài năng âm nhạc. Và tôi nghĩ rằng, tôi chỉ may mắn hơn so với những người chơi khác mà thôi, và cơ hội đó được chiếu vào tôi. Có lẽ rằng, khán giả trong thời điểm này sẽ thích tôi, thời điểm khác sẽ thích một nhân vật khác, cho nên cái điều này còn tùy vào thời điểm.
- Cảm ơn chị về những chia sẻ, chúc chị sẽ có thêm nhiều thành công ở con đường nghệ thuật sắp tới!
Theo Team đời sống - Nyny Võ - Mỹ Đạt (Saostar.vn)