- Sau vai diễn trong "Cô gái xấu xí", tôi chuyển qua phụ trách nội dung cho một kênh truyền hình. Tôi chỉ nhận lời diễn hoặc làm MC ở các sự kiện thương mại lớn, vì những nơi ấy họ trả cát-xê cao và tôi mới đủ tiền nuôi con.
Hiện tại, tôi cũng diễn sân khấu nhưng là vì tình cảm yêu mến với đồng nghiệp và khán giả chứ thù lao không nuôi sống nổi diễn viên, huống chi một ông bố bốn con như tôi. Trên sân khấu Phú Nhuận, khi nào có vai tôi vẫn sắp xếp tập cùng anh chị em. Khán giả sẽ thấy Đức Hải vào vai đồng cô bóng cậu trong kịch Đàn bà dễ có mấy tay vào tháng 9 này.
Tạo hình Hùng Long của Đức Hải trong phim "Cô gái xấu xí". |
- Thật sự mà nói, từ lâu tôi làm nghệ thuật vì mưu sinh. Thời của đam mê đã qua lâu rồi. Tôi nhớ, những năm 1980, tôi diễn vở Romeo và Juliet cùng chị Lê Khanh và anh Chí Trung. Diễn xong một màn, vào cánh gà, bộ phục trang bằng vải lụa ướt sũng mồ hôi, dùng tay vắt mà như vắt quần áo vừa giặt. Để hoàn thành một vở kịch, diễn viên phải vắt mồ hôi trên phục trang đến mấy lần. Vậy mà thù lao cho diễn viên chính chỉ đủ mua một bát phở, diễn viên phụ đủ tiền ăn phở "không người lái"... nhưng vẫn vui, vẫn hết mình. Sau này vật giá leo thang, tiền bồi dưỡng diễn viên có tăng nhưng vẫn không bao giờ vượt quá một bát phở. Thời đó, còn độc thân, được diễn, được khán giả ủng hộ là vui chứ khi có lập gia đình, có con, tôi không thể nuôi con bằng những niềm vui "thuần khiết" như thế.
Tôi bỏ ngang công việc quản lý và giảng dạy bên trường Sân khấu điện ảnh để sang làm quản lý cho một kênh truyền hình vì họ trả lương cao hơn và tôi được chủ động hơn trong công việc của mình. Bây giờ ai kêu tôi đi show, thù lao từ 2.000 USD (khoảng 44 triệu đồng), đã tính thuế thu nhập cá nhân, tôi mới nhận lời.
- Mức giá anh đưa ra khiến không ít bầu show, đồng nghiệp phàn nàn. Anh nói sao?
- Kể ra tôi thấy mình hơi quá đáng vì đưa ra mức giá như vậy. Nhưng tôi đâu ép họ. Không có tôi, họ có thể mời người khác. Muốn mời tôi cộng tác, họ nên chấp nhận mức giá như vậy. Lâu nay khán giả ít thấy tôi là do tôi chỉ diễn ở các sự kiện của những nhãn hàng lớn. Nếu không, tôi lấy đâu ra tiền nuôi con.
Đức Hải (phải) tập vai mới trên sân khấu kịch Phú Nhuận, TP HCM. |
- Tôi ý thức việc giữ sức khỏe để làm trụ cột trong gia đình. Trước kia, tôi chơi bời cũng bạt mạng lắm. Diễn xong, bạn bè rủ đi nhậu thâu thêm suốt sáng cũng đi. Lấy vợ, có con rồi tôi hạn chế đi sớm về khuya, hạn chế tụ tập nhậu nhẹt. Muốn có thời gian bên con thì xong việc phải chạy ngay về nhà. Có khi về chậm một chút thôi, tụi nó đã đi học hoặc bận việc gì đó. Thành ra, tôi tranh thủ từng giây phút quý giá để được ở gần các con.
- Các con anh phản ứng ra sao trước việc bố làm việc cật lực lo cho gia đình?
- Ngoài công việc quản lý ở kênh truyền hình, tôi vẫn tất bật chạy show với tư cách MC, diễn viên. Công việc khiến tôi đi nhiều, tiếp xúc, va chạm với nhiều người, từ diễn viên đến khán giả ái mộ. Ban đầu, các con chỉ muốn giữ bố cho riêng mình. Mỗi khi cả nhà đi ăn, đi chơi ở ngoài, có khán giả nhận ra, muốn tới ôm hôn, bắt tay, hoặc đơn giả là muốn cụng với tôi một ly bia, con gái lớn thường tỏ ra khó chịu.
Có lần cháu ôm chặt lấy bố, không cho khán giả đụng vào. Ngoài những người thân trong gia đình, cháu rất sợ phải chia sẻ bố với người khác. Tôi lo ngại con mình nảy sinh tính ích kỷ nên kiên trì giải thích cho cháu hiểu rằng tôi chỉ đang làm công việc nuôi sống cả nhà như bao người bình thường khác. Theo thời gian, cháu cũng lớn và hiểu chuyện nên tôi thấy đỡ áp lực hơn.
- Vì sao anh ít lên báo khoe vợ con?
- Tôi nghĩ không cần thiết. Một phần tôi sợ các con bị áp lực chuyện có cha là người nổi tiếng. Mặt khác, tôi không muốn bị nói lợi dụng con cái để đánh bóng tên tuổi. Tôi muốn các con mình có tuổi thơ bình thường như mọi đứa trẻ khác.
Nghệ sĩ Đức Hải và con trai. |
- Chuyện đó không có, gia đình chúng tôi cùng ba gia đình khác vừa đi nghỉ mát dài ngày cùng nhau, chứ không phải tôi và vợ không sống cùng nhà như lời đồn thổi trong giới nghệ sĩ. Chỉ là có đôi lúc, vợ chồng không tránh khỏi xô xát, cãi vã, cô ấy giận dỗi xách đồ về nhà mẹ đẻ ở ít ngày.
Tôi quan niệm vợ chồng đến với nhau là cái duyên, hết duyên thì còn nợ - đó là những đứa con. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, tức là hết cả duyên lẫn nợ, tôi coi đó là chuyện bình thường, không cố đào sâu hay đau khổ, tự dằn vặt mình.