19 tuổi tôi đã tự mua nhà Hà Nội
Những năm 90, chị nổi lên là một ngôi sao. Nhưng trong thời bao cấp khó khăn, không biết chị có sống được bằng nghề?
- Khi mới từ Tuyên Quang xuống Hà Nội, cuộc sống đương nhiên có nhiều khó khăn nhưng tổng kết lại, tôi thấy mình vẫn còn nhiều may mắn.
Ngày đó, để có được vai diễn ở Hà Nội rất khó nên để sống được bằng nghề lại càng chật vật nên nhiều người phải đi làm thêm ngoài khá nhiều. Lúc đầu chưa có nhiều vai, tôi làm luôn cả việc trông máy chiếu phim. Hình thức chiếu phim lúc đó là chạy băng video rồi chiếu ở bãi bóng. Tôi sẽ ngồi trông, giữ máy, giữ băng cho đến hết giờ. Sau này có nhiều vai, trở thành ngôi sao thì đời sống cũng khác hơn nên tôi chỉ chuyên tâm vào làm phim thôi, không làm bất cứ nghề gì khác.
Tôi vẫn nhớ cát-sê đóng phim đầu tiên, tôi mua được một cái áo mình thích và một cái quạt con cóc cho mẹ. Dần dần, thù lao tăng lên nhưng tôi cũng không biết giữ cho mình mà đưa hết cho mẹ giữ. Giá mà lúc ấy cứ đầu tư vào mua nhà, mua đất thì phải bây giờ giàu to rồi không…
Gửi tiền về cho mẹ, là nghĩa vụ mà chị phải gánh vác hay là sở thích?
- Trong gia đình, tôi giống như người đàn ông vậy. Lúc nào cũng nghĩ phải lo cho mẹ, cho em nên cứ làm gì được là tôi nhận làm hết. Tiền kiếm được tôi chỉ giữ lại một ít để mua phục trang, muốn tiêu tiền cũng chẳng có thời gian vì cứ hết phim nọ lại gối phim kia. Có những ngày đi đóng phim về mệt bã người nhưng tôi vẫn cố gắng gượng để làm mẫu chụp 60 bộ áo cưới.
Cát-sê cao nhất mà chị nhận được hồi đó là bao nhiêu?
- Ở miền Nam, phim thị trường phát triển rất mạnh hơn nên cát-sê cho diễn viên khá cao, có khi mấy nghìn đô/phim. Thời gian đầu vào Nam, khán giả vẫn phân biệt vùng miền nên để thành công với một diễn viên miền Bắc là rất khó.
Mặc dù tôi đã nổi tiếng miền Bắc với những phim như: Đêm hội Long Trì, Hẹn gặp giữa Sài Gòn, Hoa ban đỏ,… nhưng với khán giả trong Nam thì họ gần như không biết tôi là ai. Thế mà chỉ với phim đầu tiên ra mắt - phim "Sau giấc mơ hồng" - tôi đã rất "ăn vai".
Có lẽ là do đóng cùng với anh Lý Hùng, lúc đó đang rất nổi tiếng, nội dung lại đúng "gu" Sài Gòn nên khán giả "quên" chuyện vùng miền. Đến mức, tôi đi chợ Bến Thành, các bà các chị ở đây cứ xúm xít hỏi han, trò chuyện, ngưỡng mộ. Có người kể chuyện đã xem phim của tôi tới 9 lần.
Mà ngày đó tôi đâu có đẹp, cũng không model, mộc mạc kinh khủng. Người ta yêu quý vai thôi, lại ít có cơ hội gặp gỡ nên khi xuất hiện trên báo, tạp chí là khán giả họ nâng niu lắm. Sau này tôi còn được biết, ảnh lịch, bưu thiếp của mình được các bạn trẻ dán đầy đầu giường từ biên cương đến hải đảo.
Nhưng khi ở đỉnh cao sự nghiệp, chắc phải có nhiều người thành đạt theo đuổi chị lắm?
- Thì cũng có đấy! Nhiều lúc nghĩ hay là gật đại một người đi để họ bao bọc, chăm sóc mình, không đóng "mì ăn liền" nữa mà chỉ chuyên tâm đóng các phim nghệ thuật thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng tôi vẫn thích tự lập hơn. 19 tuổi, tôi đã mua được nhà Hà Nội để đón mẹ và em lên ở cùng mà không phải nhờ vả bất cứ ai.
Tất nhiên là căn nhà tập thể thôi. Nhưng để mua được nhà thì cũng gian nan lắm. Có ngày tôi quay 3 phim. Vừa quay xong phim này đã quay sang phim khác, đến nỗi, có lúc tôi bị lơ ngơ đến mức, máy quay bật lên rồi mà vẫn không biết mình đang đóng phim gì, nhân vật của mình là ai. Phải hỏi bạn diễn mới nhớ!
Nghe nói, ngoài đóng phim, có lúc chị còn kinh doanh và khá "mát tay" nữa?
- Tôi từng mở nhà hàng, cửa hàng thời trang áo cưới. Từ một người không biết kinh doanh, cuối cùng cuộc sống cũng dạy cho mình cả. Và một phần do may mắn nên kinh doanh "mát tay". Nhưng sau đó, vì bận rộn với công việc ở Nhà hát, chăm sóc con cái, thời gian eo hẹp nên tôi nghỉ kinh doanh.
Tính tôi vốn đủng đỉnh, kể cả cuộc sống không phải giàu có gì thì tôi cũng không làm quá nhiều. Bạn bè bảo như thế là số sướng. Tôi nghĩ với nghề chắc tôi sướng thật, được đồng nghiệp, khán giả yêu quý. Còn về đời sống riêng, tôi chọn sự bình yên, không sân si. Cũng có người nói tôi sống thu mình nhưng thực ra đó là một lựa chọn. Tôi không thích một cuộc sống có sự đánh đổi mang tính bị động.
Chồng chị cũng làm kinh doanh, sự "mát tay" này có phải là nhờ sự hỗ trợ từ ông xã?
- Đó là thời gian đầu thôi. Tôi còn có cô em là kế toán hỗ trợ về chuyên môn. Sau này thì tôi giao cho em gái làm là chính.
Ai cũng nghĩ tôi với đạo diễn Trần Lực sẽ đến với nhau
Từng có thông tin, sau cuộc hôn nhân đầu tiên, chị và đạo diễn Trần Lực từng có ý định đến với nhau. Không biết thực hư thế nào?
- (Cười lớn). Thời điểm đó ai cũng nghĩ chúng tôi rất phù hợp để đến với nhau, lại đang là cặp đôi đẹp trên màn ảnh nhỏ vì đóng cùng nhiều phim.
Ngoài đời, tôi và gia đình anh Lực cũng khá thân thiết, từ các anh chị đến các con của anh, đều rất quý tôi. Vậy mà không hiểu sao lúc đó, trong thâm tâm tôi chỉ xem anh Lực như một người anh trai. Vào những dịp lễ Tết, chúng tôi đến nhà chơi hoặc cho con cái đi chơi, gặp gỡ nhau. Tình cảm chỉ dừng lại ở mức độ ấy thôi.
Nhưng khi có tin đồn giữa tôi với anh Trần Lực, tôi cũng vui. Ai trêu tôi cũng cười chứ không thanh minh. Có lẽ vì thế mà nhiều người lại càng nghĩ đó là thật. Nhưng sự thật thế nào thì chỉ tôi và anh Trần Lực hiểu rõ nhất, rằng giữa chúng tôi là tình bạn đẹp chứ không liên quan đến tình ái. Sau này anh có gia đình, con cái cũng lớn rồi thì chúng tôi ít gặp gỡ hơn.
Đấy là từ phía chị, còn từ anh Trần Lực thì sao? Hẳn là phải có "tín hiệu" nào đó phát ra với chị chứ?
- Cái đó thì phải hỏi anh Trần Lực. Phụ nữ không nên phỏng đoán về tình cảm của người khác. Tôi chỉ biết tình cảm của mình là xem anh như một người anh.
Ngoài chuyện về đạo diễn Trần Lực, tôi nhớ có đọc một bài báo nói rằng chị từng gặp trắc trở ở cuộc hôn nhân đầu tiên. Ngay cả việc thăm con khi đó cũng không được dễ dàng…
- Nghệ sĩ đôi khi không tránh được lời đồn thất thiệt nên cuộc sống của tôi đương nhiên cũng khó thoát khỏi ngoại lệ. Bài bài báo nói quá thôi, làm gì đến mức như thế.
Tôi từng có một chuyện tình đẹp thời trẻ
Xem ra chị là người luôn tỉnh táo trong nghề, dù đóng cặp cùng rất nhiều nam tài tử nổi tiếng, hào hoa nhưng gần như ít thấy chị vướng vào tin đồn?
- Thời tuổi trẻ, tôi cũng có chuyện tình đẹp nhưng lúc đó đời tư nghệ sĩ không bị "soi" nhiều như bây giờ. Thời của tôi, yêu nhau kín đáo lắm, không có nhiều nơi để chơi rồi check-in lên mạng xã hội, thành thử ra ít người biết.
Bản thân tôi cũng là người thích sự kín đáo, lúc đó khá bận rộn với công việc, hết Nam rồi Bắc nên tình cảm kéo dài cho đến khi chia tay mà vẫn "êm ru".
Nhưng tôi chỉ xin phép kể "tiết kiệm" thế thôi vì hiện tại mỗi người đều có gia đình riêng thì lại càng phải giữ cho nhau nên khán giả chỉ cần biết là Thu Hà từng có mối tình đẹp thời trẻ với một nam diễn viên trong nghề, thế là đủ rồi.
Là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng có vẻ như chị thuộc tuýp người kín đáo?
- Đó là bản tính của tôi rồi. Không chỉ trong tình yêu mà với những chuyện khác cũng thế, mọi người đều biết là tôi rất ít chia sẻ. Nhiều báo xin phỏng vấn nhưng tôi luôn thấy mình chưa có gì mới nên phần lớn là từ chối. Phụ nữ thường thích khoe một chút nhưng đó lại không phải "gu" của tôi.
Hình như có một điểm chung giữa chị và người đẹp Thủy Hương - cùng quê Tuyên Quang và có luôn điểm chung là đời sống luôn phủ một bức màn bí ấn…
- Chị Thủy Hương có nhiều hoạt động trong showbiz, mối quan hệ cũng rộng chứ tôi thì thực sự là chỉ làm nghề thôi, kiếm tiền cũng dở, nấu ăn cũng không giỏi. Tôi tìm hướng an toàn và yên bình nhất. Kể cả nghề cũng thế. Đôi khi tôi cũng biết cần phải có cá tính thì mới nổi bật được nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để làm được như thế thì cũng sẽ có cái giá của nó. Cho nên tôi cứ đủng đỉnh, chẳng mưu cầu cái gì quá lớn cả.
Ở tuổi này tôi học cách chấp nhận
Đến thời điểm này, nếu để tổng kết về cuộc đời thì với chị điều gì là quan trọng nhất?
- Tôi nghĩ ở độ tuổi này, người ta đều học được cách chấp nhận, dù hay hay dở. Kể cả những người có cuộc sống đẹp thì cũng có giây phút không như ý. Càng đến tuổi như tôi thì càng nên chọn sự an toàn, bằng lòng với cuộc sống mình đang có.
Phụ nữ đôi khi cũng muốn khoe một chút niềm vui nào đó nhưng bên cạnh họ còn có người thân, biết đâu sẽ ảnh hưởng? Tốt nhất hãy để cho họ có cuộc sống bình thường như bao người khác. Với con cái, tôi cũng hạn chế để con nghĩ mình có mẹ là người nổi tiếng để con không thấy mình khác biệt. Tôi thích một cuộc sống giản dị, không ai soi mói, để ý để được đời nhất, thoải mái nhất. Hàng ngày, đưa con đến lớp, nếu không đến Nhà hát thì tôi thích ngồi trà đá vỉa hè và thưởng thức cuộc sống không khoảng cách với mọi người.
Hai con của chị có ai thiên về nghệ thuật như chị không?
Tất nhiên bố mẹ đều có định hướng, muốn các con học ngành này ngành kia nhưng chúng tôi không ép buộc mà hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp của con. Cậu con trai đầu có vẻ thích nghề của mẹ. Bạn thứ 2 thì đang học cấp 2 nên cũng chưa nói được gì nhiều về thiên hướng.
Thực sự, khi có con trai rồi tôi mới hiểu, đàn ông có nhiều trọng trách phải gánh vác lắm, chưa nói đến những điều to tát ngoài xã hội mà ngay trong gia đình đã có nhiều thứ phải lo toan rồi. Vì thế, phụ nữ nên cảm thông cho người đàn ông của mình để họ lo những việc lớn như kinh tế. Vì kinh tế vững vàng là một nhân tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Cảm ơn NSND Thu Hà về cuộc trò chuyện!
Theo Thanh Hà - Ngọc Mai - Ảnh Chí Cường (Giadinh.net.vn)