NSND Lan Hương nổi tiếng xinh đẹp với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to năm nào đã lay động hàng triệu khán giả Việt Nam. Nay đã bước qua ngưỡng tuổi 50, sở hữu rất nhiều giải thưởng nghề nghiệp nhưng chị lại tự nhận mình không ăn ảnh, ăn hình. Vậy nên đã có thời gian chị từ chối khá nhiều lời mời đóng phim. Cà phê sáng Chủ nhật đã có cuộc trò chuyện với “Em bé Hà Nội” thuở nào!
Tin đồn khiến tôi rất đau
- PV: Sự biến mất của chị khỏi màn ảnh nhỏ là đi kèm với những tin đồn vây quanh, vậy chị có thể một lần giải đáp cho khán giả mọi thắc mắc?
- NSND Lan Hương: Tôi là người không ăn hình. Cho nên nhiều người nhìn thấy mình trên phim và ngoài đời đều nhận xét trông tôi rất khác. Vì không ăn ảnh, ăn hình đã khiến tôi từng có thời gian trốn tránh đi làm phim.
Khoảng thời gian xa khán giả màn ảnh nhỏ, tôi vướng phải tin đồn “nghiện” thẩm mỹ “đập đi xây lại” nhưng thực tế không phải vậy. Tôi vắng bóng khỏi phim truyền hình vì muốn tập trung cho công việc của Nhà hát Tuổi trẻ - nơi tôi đang công tác và làm Trưởng đoàn Kịch hình thể.
Thêm vào đó, tôi thấy mình đã làm khá nhiều vai. Nếu tiếp tục làm sẽ bị lặp lại vai, vẫn một tuýp vai đó. Đây chính là những nguyên nhân để tôi dừng lại.
NSND Lan Hương những năm 1973 từng nhịn ăn để đòi mẹ đi đóng phim "Em bé Hà Nội" |
- Tin đồn “nghiện dao kéo” đã ảnh hưởng đến tâm lý của chị thế nào và tại sao chị lại im lặng trong suốt nhiều năm qua?
- Tôi đã từ chối khá nhiều lời mời đóng phim vì tự ti việc không ăn hình. Sau đó nghĩ lại, vẻ bên ngoài rất quan trọng nhưng sức diễn còn quan trọng hơn. Tôi đã lấy kỹ năng diễn xuất bù vào.
Khi biết nhiều người nói với nhau “khuôn mặt Lan Hương đập đi xây lại”, ban đầu tin đồn này khiến tôi rất đau đớn. Tôi muốn hét lên để khẳng định những lời mọi người nói là không đúng, hãy thông cảm cho tôi! Tôi không “đập đi xây lại” như lời đồn.
Nhưng nếu chạy theo từng người giải thích thì mệt lắm nên kệ vậy. Tôi rất nhát trong việc dao kéo vì sợ đau. Có nhiều người cắt mí, nâng mũi… là động dao kéo. Còn tôi chỉ tác động là nâng cơ mặt, làm da mình săn chắc.
- Một Lan Hương yêu kiều, xinh đẹp và rất sợ xấu khi lên hình. Nhưng khán giả rất bất ngờ thấy chị không ngần ngại vào những vai không được “tô vẽ” để đánh dấu sự trở lại trong phim truyền hình?
- Thật ra, tôi quay trở lại phim thời điểm này khi đã sắp xếp được công việc nhà hát và công việc giảng dạy. Hơn nữa, bất kỳ một bộ phim nào của Hãng phim Truyền hình Việt Nam (VFC) có lời mời là tôi đồng ý nhận ngay.
Không cần biết đó là vai chính, hay phụ, nhân vật đó có nhiều đất diễn hay không.
Hầu hết ai cũng thích đóng những vai trẻ trung, xinh đẹp, nhưng tuổi của tôi lúc này chỉ phù hợp với những vai bà mẹ. Bà Lâm trong bộ phim “Ngược chiều nước mắt” của đạo diễn Vũ Minh Trí dù phải hóa trang già đi, không giống mình với đời thực nhưng lại một vai rất ấn tượng.
Một bà mẹ khắt khe, xét nét, rất yêu thương gia đình nhưng tình yêu đó lại đặt không đúng lúc, đúng chỗ. Đây là một vai diễn tôi rất yêu thích.
Sở hữu khuôn mặt hiền hậu nhưng NSND Lan Hương lại được đạo diễn mời vào những vai cá tính |
Tôi có trí tưởng tượng “điên điên, rồ rồ”
- Có khuôn mặt hiền hậu nhưng tại sao các đạo diễn lại thường mời chị vào những dạng vai cá tính, thậm chí ghê gớm?
- Có lẽ ẩn sâu trong con người mình có sự ghê gớm mà đạo diễn đã nhìn thấy. Từ khi bước vào nghề diễn viên tôi thường được giao những vai diễn cá tính.
Tôi thấy mình hợp với những dạng vai có tính cách đa chiều hơn. Trong cuộc sống, tôi cũng là người khá hiền lành. Nhưng cái gì mình đã thích, đã muốn thì không bao giờ tôi thỏa hiệp.
Nếu cần đấu tranh cho bản thân, tôi luôn dám đứng lên để chiến đấu và rất mạnh mẽ. Đã có lúc tôi tự đặt dấu hỏi cho chính mình, phải chăng con người mình lại có khá nhiều tính cách ẩn sâu bên trong (cười).
- Tự nhận mình rất quyết liệt trong hành động, phải chăng đó là lý do chị tham ra giảng dạy tại khoa Đạo diễn?
- Tôi đã chuyển sang làm đạo diễn từ năm 2000 nhưng mới tham gia giảng dạy vài năm trở lại đây. Tôi tự thấy mình có trí tưởng tượng “điên điên, rồ rồ”, có những mơ mộng bất thường. Làm đạo diễn thì phải thăng hoa, nghĩ đến những điều người khác chưa nghĩ đến.
Được dạy học cũng chính là ước mơ của mình. Tôi muốn truyền đạt những kinh nghiệm thực tế của mình để dạy cho các em. Hiện tại, tôi đang chủ nhiệm lớp đạo diễn lễ hội sự kiện.
- Tham gia đóng phim từ khi lên 9 tuổi, cho đến thời điểm hiện tại chị đánh giá thế nào về phim Việt Nam?
- Thời điểm tôi bắt đầu đóng phim truyền hình, gọi là phim truyền hình nhưng lại giống với kịch truyền hình hơn. Một bộ phim từ cách quay, đến cách làm rất đơn giản. Sau đó là sự ra đời của VFC đã tiến lên một bước mới. Có nghệ thuật trong báo hình.
Có sự thay đổi từ nghệ thuật, hình ảnh đến tư duy làm phim. Hiện tại, phim truyền hình của chúng ta đã học hỏi được rất nhiều các nước phát triển xung quanh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ...
- Trước đây, từng có thời gian chị đi dẫn chương trình, tại sao chị lại không dành nhiều thời gian cho vai trò này?
- Dù tôi có làm nghề tay trái như dẫn chương trình, đạo diễn, diễn viên… thì tôi chỉ có một đam mê duy nhất đó chính ánh đèn sân khấu, mê nghề diễn. Thời chúng tôi ngày xưa hầu hết các nghệ sĩ đều rất nghèo.
Vì cuộc sống khó khăn nên buộc lòng anh em nghệ sĩ phải đi làm thêm nhiều nghề để kiếm kế mưu sinh, người sửa xe, may vá, còn tôi có làm người dẫn chương trình. Gọi là dẫn chương trình nhưng thời điểm đó chỉ được gọi là “người giới thiệu” cho các chương trình múa, kịch, hát…
Tôi và nghệ sĩ Ái Vân là một trong những người đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ làm người giới thiệu trong các chương trình biểu diễn. Ngày đó, nghề giới thiệu không được quan tâm và có khán giả yêu thích như hiện nay. Nếu là thời điểm đó nghề dẫn chương trình được phát triển như bây giờ thì biết đâu… (cười).
- “Người tình màn ảnh” của chị - diễn viên Quốc Tuấn đã khiến hàng triệu khán giả Việt Nam rơi nước mắt về câu chuyện hành trình chữa bệnh của anh và con trai. Chị có cảm xúc thế nào về câu chuyện này?
- Tôi và anh Quốc Tuấn từng đóng chung với nhau qua bộ phim “Những người sống quanh tôi” và thấy anh là người rất cầu toàn, nghiêm túc với nghề. Chỉ có vai trò diễn viên nhưng anh luôn nói chuyện, bàn bạc với đạo diễn và có tư duy về phim ảnh rất tốt.
Khoảng thời gian sau này, chúng tôi mỗi người một cuộc sống nên cũng ít gặp gỡ nhưng thông tin về việc anh Quốc Tuấn chạy chữa cho bé Bôm không chỉ tôi, mà nhiều anh em nghệ sĩ khác đều biết cách đây 15 năm. Quốc Tuấn là người rất kín đáo.
Vì sợ hỏi thăm nhiều về bệnh tình của bé Bôm sẽ khiến anh suy nghĩ nên chúng tôi hạn chế nhắc đến. Tôi nghĩ, lúc này anh Tuấn đang rất hạnh phúc khi bé Bôm dường như đã khỏi bệnh, đặc biệt lại đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Hạnh phúc này hoàn toàn xứng đáng với anh - một người cha vĩ đại - hy sinh sự nghiệp để dành tất cả cho con.
- Cảm ơn NSND Lan Hương!
"Khi biết nhiều người nói với nhau "khuôn mặt Lan Hương đập đi xây lại", ban đầu tin đồn này khiến tôi rất đau đớn. Tôi muốn hét lên để khẳng định những lời mọi người nói là không đúng, hãy thông cảm cho tôi! Tôi không "đập đi xây lại" như lời đồn". NSND Lan Hương |
Theo Trúc Linh (An Ninh Thủ Đô)