Trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình, NSND Bạch Tuyết từng bị đồn thổi có mối quan hệ tình ái với danh ca Hùng Cường. Bởi cả hai diễn cặp và hát với nhau rất ăn ý, nhận được sự yêu thích và ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả. Với bà, mọi tin đồn không đáng quan tâm nhưng Hùng Cường lại khá nóng tính, chỉ cần báo chí viết sai là ông đến thẳng tòa soạn làm ầm lên, đập luôn cả phóng viên viết bài đó lẫn tổng biên tập. Chính vì thế, báo chí ngày đó càng bực mình, ghét bà và bạn diễn hơn. Bài viết về cả hai cũng ngày càng nhiều.
NSND Bạch Tuyết tâm sự: "Tôi chỉ biết khuyên anh Hùng Cường: "Anh ơi, người ta viết vậy để bán báo thôi chứ không phải họ ghét anh đâu". Anh Hùng Cường thấy thế liền gắt lên: "Ghét hay không cũng phải nói cho đúng sự thật, đừng có hư cấu, bịa đặt ra rồi khán giả hiểu lầm". Tôi khuyên tiếp: "Khán giả họ khôn lắm. Người ta đọc thì biết vậy thôi chứ họ chẳng nghĩ gì cả, quan trọng là mình làm nghệ thuật đàng hoàng, thế là đủ. Còn mình làm gì có ông trời biết. Ai nói oan ức cho mình thì bản thân họ cũng phải trả giá với trời đất. Bởi vậy nên anh cứ như em, kệ đi, chẳng sao hết, ai muốn nói sao cũng được. Anh đừng nóng quá như vậy! Chính vì anh nóng quá nên em mới bị chửi lây". Anh Hùng Cường nghe tôi nói vậy nên mới thôi, dần dần thì những tin đồn cũng dịu đi".
Ngoài chuyện nói về tin đồn tình cảm với danh ca Hùng Cường, NSND Bạch Tuyết còn bàn luận về danh xưng ngày nay của các nghệ sĩ Việt. Bà cho biết, ở thời của mình, danh xưng được lấy từ chính những huy chương mà nghệ sĩ đạt được trong các hội thi. Phần danh xưng còn lại do báo chí gọi tên nên người này có danh xưng này, người kia có danh xưng kia. Dù là danh xưng gì cũng phải có báo chí đăng và khán giả khẳng định, bản thân nghệ sĩ không thể tự gọi mình theo ý muốn cá nhân.
Bà tâm sự: "Tự nhiên đi xin danh xưng mắc cười lắm. Tôi nói thật, những danh xưng đó đôi khi cũng rất ảo. Nghệ sĩ không nên quan tâm quá nhiều tới danh xưng. Bổn phận của nghệ sĩ là tập luyện, làm nghề thật đàng hoàng để hát cho khán giả. Đó là sự trung thực, đàng hoàng nhất. Những người thầy, Tổ nghề trong giới cải lương của tôi đều dạy tôi rằng: "Con phải có trách nhiệm với khán giả qua tác phẩm, phải làm cho nghiêm túc, đàng hoàng". Tất nhiên, ở nghề này, không phải cứ làm đàng hoàng mà thành công. Đôi khi nghệ sĩ phải hết sức nhọc nhằn, dàn dựng công phu, kỹ lưỡng nhưng khán giả chưa chắc đã thích. Ngược lại, có những tác phẩm dàn dựng thiếu một số chỗ nhưng khán giả lại lao vào xem, vỗ tay ầm ầm".
Theo Bảo Quỳnh (Công Lý & Xã Hội)