Anh luôn dành những tình cảm mộc mạc nhất dành cho mọi người, không phân biệt cao thấp, lứa tuổi và giới tính. Nhiều người coi anh nhạt, một màu và xuề xòa nhưng thực tế đó là cách sống khiến Trần Lập thực sự thoải mái. Và khi anh lìa cõi tạm, không chỉ có nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc anh xót xa ôn lại những kỉ niệm xưa cũ mà đến cả những nghệ sĩ cũng không khỏi hồi tưởng quãng thời gian đã phủ màu. Trong số ấy có ca sĩ Minh Quân, anh đã viết trọn lá thư dài gửi người anh yêu quý, Rocker Trần Lập.
Trịnh Minh Quân đã hé mở những ngày tháng làm việc giản dị với nhạc sĩ Trần Lập. |
2003
Vừa bước xuống cầu thang, anh vừa đi vừa nói:
- Chú có đi ăn trưa không?
- Có ạ! Thế hai anh em mình ăn gần đây luôn anh nhé!
Chúng tôi tạt vào một quán ăn vỉa hè, ngay gần đấy vì 30phút nữa chúng tôi lại phải quay trở lại tiếp tục làm giám khảo cho một cuộc thi âm nhạc.
Bàn luận về các thí sinh, anh tỏ vẻ tiếc nuối vì mấy ngày qua chưa kiếm được một giọng ca nào làm anh ưng ý . Đặc biệt là hát được Rock.
Rồi bất chợt anh quay sang hỏi tôi:
- Sắp tới chú có ra album nào không đấy?
- Có anh ạ. Em đang biên tập bài. Anh có bài mới nào a cho em hát với, tôi nhanh nhảu đáp.
- Có bài này, anh nghĩ hợp với chú.
Nghe đến đó, tôi sướng điên nhưng vừa mừng vừa lo. Mừng vì vừa ngỏ lời anh đã đồng ý cho bài hát mới, lo vì chất nhạc của hai anh em hoàn toàn khác nhau. Tôi thì thuần Pop còn anh thì chuyên Rock. Nhưng thấy anh bảo là “hợp với chú“ nên tôi như mở cờ trong vụng, sung sướng vô cùng.
|
Nam ca sĩ nhớ về người anh đã khuất bằng niềm tiếc thương, sự trân trọng. |
“Khi trong em, bỗng thấy bâng khuâng thì nhìn xung quang thế gian. Để thấy chút nắng, để thấy chút gió, để thấy ý nghĩa cuộc đời. Để cất tiếng hát, hòa với gió mát. Con tim bừng lên sức sống.
Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình yêu. Xin cho con tim hiến dâng từng ngày sống bên nhau đắm say.
Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình yêu xin giang đôi tay khát khao, sống bên nhau, sống bên nhau. Với thế gian muôn mầu".
Một ca khúc quá tuyệt, thế là tôi xin luôn. Vậy là có bài đóng đinh cho album mới.
Quên béng luôn cả cơn đói đang rủ nhau lộn nhào, cồn cào trong bụng, chúng tôi cứ lẩm nhẩm hát mặc kệ mọi thực khách xung quanh, mặc kệ cái đĩa trứng rán óng vàng béo ngậy, kệ cả khúc kho như đang ướn ẹo, gọi mời, kệ luôn cả đĩa rau muống xào thịt bò thơm phức đang à ơi trước mặt. Tụi này hát đã !
2005
Chuông điện thoại reo.Tôi mắt nhắm mắt mở với tay lên đầu giường. Vừa ấn nút thì đầu dây bên kia:
- Alô! Giờ này mà vẫn ngủ cơ à ? Dậy đi, anh Lập đây!
- Anh Lập? Tôi ú ớ vì chưa định thần ra đuọc là ai đang gọi mình ?
- Anh Trần Lập đây. Chú dậy chưa ? Ra cà phê đi, anh có việc muốn bàn với chú.
Bước vào quán cà phê, thì tôi đã thấy anh ngồi sẵn ở đó. Giật mình, thôi chết, mình đến muộn à? Ngại quá. Trong đầu nghĩ vậy, liền cắm mặt vào chiếc đồng hồ trên tay. Ồ! Chưa tới 9h, vậy mình không đến muộn. À, hóa ra ông anh mình đến sớm!
- Chú uống gì gọi đi.
- Anh đến sớm thế , anh đến từ lúc nào đấy?
- Anh ngồi từ 7h vừa viết xong bài này. Nghĩ đến chú nên anh gọi luôn.
- Ối em lại có bài mới ạ?
- Bài này là anh viết theo đơn đặt hàng. Dùng để quảng cáo sản phẩm nên ngắn lắm có 3 - 4 câu thôi.
Tôi hoang mang và quá bất ngờ vì lẽ thường tình, là một ca sỹ nổi tiếng, một nhạc sỹ sáng tác chẳng ai lại nhường công việc nhiều tiền này cho người khác bao giờ, chưa kể nó lại là lứa đàn em. Trong lòng còn đang thắc mắc, hoài nghi thì anh nói:
- Bài này thuần chất Pop, hát kiểu nhẹ nhàng, tình cảm nên anh nghĩ ngay đến chú. Anh thì không hợp rồi. Anh vừa viết xong đấy. Đây, giai điệu nó như thế này này.
Thế là anh hát cho tôi nghe và tập luôn cho tôi. Chúng tôi lại lầm rầm hát, vừa hát vừa chỉnh chu lại ca từ. Hát rồi sửa, sửa rồi lại hát, hát rồi lại sửa, vừa sửa vừa nghêu ngao.
2015
Sau tấm phông nền sân khấu, quay lưng lại phía tôi là dáng một người đàn ông đang ngồi tư lự một mình. Mắt nhìn ra phía xa xăm qua ô của kính bụi đã phủ mờ. Anh mặc trên người chiếc áo khoác da màu đen, chiếc quần jean màu lông chuột và đi đôi giầy sặc mùi dân Rock - chất lừ. Thoáng nhận ra, tôi liền đi tới:
- Ôi, anh à! Anh đến lâu chưa ? Anh đã diễn chưa ạ?
Anh từ từ quay lại, ngước mắt về phía tôi và chậm nói:
- À. Anh cũng vừa tới. Chắc lát nữa anh mới diễn, chú hát thứ mấy?
Lúc quay người lại, tôi thấy anh gầy đi rất nhiều. Hốc mắt sâu hơn, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn, râu cũng dài hơn. Rồi cả cách anh nói chuyện, giờ cũng khác trước. Anh nói chậm rãi hơn, từ tốn hơn, nhẹ hơn và yếu hơn.
- Hôm nọ, em mới lướt qua face của anh, thấy dạo này anh up ảnh đi phượt liên miên: Hà Giang, Sapa rồi miền Trung, miền Nam nữa.
- Ừ! Giờ anh chỉ thích về với thiên nhiên. Đi đó đi đây thưởng ngoạn cuộc sống. Đến lúc phải sống cho mình và phải nâng niu lấy từng phút rồi.
- Vâng, tôi đáp lại một cách bản năng nhưng trong lòng đầy mơ hồ vì lời nói cuối cùng của anh.
Bỗng người phụ trách chương trình gọi nhắc tôi chuẩn bị ra biểu diễn. Cầm micro trên tay, tôi cứ lơ mơ về câu nói ấy nhưng rồi lại quên biến vì đã đến lúc phải ra trình diễn.
Mấy hôm sau ....
Đọc tin trên báo rằng anh bị bệnh, tôi cau mày suy nghĩ và trong đầu, hiện ra tứ tung nhũng điều thắc mắc: Ơ, mới hôm nọ còn diễn chung với anh ấy, vẫn thấy bình thường mà? Bao nhiêu cái ơ cứ vẩn vơ tâm trí...
Trưa nay, nhận được tin, tôi ngồi thừ ra, đờ đẫn và hoang mang. Dẫu vẫn biết ngày này sẽ đến, nhưng sao nó lại xảy ra nhanh đến thế nhỉ?
.....
Ô cửa kính sau cánh gà chắc giờ vẫn thế? Vẫn vương đầy bụi, mờ ảo như ngày nào. Vẫn bóng dáng người đàn ông ấy ngồi quay lưng lại, ánh mắt ưu tư nhìn phía xa xăm. Ở đó, vẫn có ánh đèn mầu, sáng lập lòe trên lưng áo.