Trong khi các anh chị em nghệ sĩ khác như Hồng Vân, Minh Nhí, Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên đều có sân khấu riêng để phát triển "nghiệp" làm bầu show thì Ngọc Trinh phải thuê sân khấu cho mỗi vở, mỗi đêm diễn.
Chị bảo: "Cho đến bây giờ, tôi vẫn thích làm diễn viên hơn. Đó vừa là nghề mình được đào tạo ra vừa kiếm tiền nhanh hơn. Nghiệp nặng lắm mới làm bầu show". Dẫu vậy, Ngọc Trinh chưa bao giờ có ý định từ bỏ công việc này.
Tại chương trình Nghệ sĩ Đối thoại, lần đầu tiên Ngọc Trinh chia sẻ với báo chí về câu chuyện ẩn chứa nhiều nước mắt này...
Ngọc Trinh bị đạo diễn gọi ra chửi té tát vì nghĩ cô hỗn láo, kiêu căng. |
Bị đạo diễn gọi ra chửi té tát
Sau vai Bích Hồng trong "Ngôi nhà của chúng ta" ở sân khấu 5B, Ngọc Trinh được báo chí ủng hộ rất nhiều. Thời điểm đó cũng là lúc các sân khấu xã hội hoá bắt đầu nở rộ như Idecaf, sân khấu kịch Phú Nhuận của Hồng Vân...
Cũng từ vai diễn đó, Ngọc Trinh được nhiều sân khấu mời về. Tưởng rằng cơ hội và may mắn đã gõ cửa nhưng sân khấu không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Có lúc Ngọc Trinh cực hạnh phúc những cũng có lúc chị rất buồn, thậm chí trầm cảm nặng.
Bất cứ diễn viên trẻ nào có cơ hội được diễn chung với các đàn anh đàn chị ngôi sao cũng xem đó là niềm hạnh phúc. Ngọc Trinh cũng thế. Chị có được vai diễn vô cùng hay trên sân khấu và được báo chí khen hết lời.
Không ngờ, chỉ vì một bái báo khen quá đà của phóng viên đã đẩy chị rơi xuống vực sâu. Ngọc Trinh nước mắt ngắn dài khi nhớ lại câu chuyện này:
"Phóng viên hỏi tôi có vui không, có hạnh phúc không? Tôi có sao nói vậy "dạ có, dạ có". Sau đó, phóng viên viết rằng, Ngọc Trinh chia sẻ cảm xúc rất vui, thăng hoa, diễn có đôi lúc phấn khởi quá làm các đàn anh ngôi sao bị khớp.
Với một con bé diễn viên chưa đủ 20 tuổi như tôi lúc đó, mới chỉ có một hai vai diễn thì liệu tôi dám nói câu đó không? Chỉ có thần kinh, tôi mới dám phát biểu như thế. Nhưng báo đã lên bài.
Vì bài báo đó, tôi bị đông lạnh. Vô một tập thể mà không ai chơi với mình. Tôi tới chỗ này thì các anh chị chạy qua chỗ kia. Tôi đu theo hỏi chuyện thì mọi người lảng qua chỗ khác. Tôi đau khổ vô cùng!
Mọi người nghĩ, con bé này hỗn, chảnh. Mới có một hai vai mà đã kiêu căng rồi. Càng đi diễn, tôi càng bị trầm cảm nặng. Tôi không thanh minh được.
Tôi khóc với chị phóng viên đó "em có nói vậy đâu, sao chị viết thế". Chị phóng viên đó bảo: "Chị viết cho vui mà, đâu có ý gì xấu". Tôi nói, "nhưng giờ không ai chơi với em kìa".
Thậm chí, đạo diễn của vở đó kêu tôi ra chửi té tát. "Mày là ai? Mày là cái gì? Mày chỉ là con bé lanh chanh, mới được có một vai diễn mà mày dám nói, mày diễn làm các anh chị ngôi sao hốt hoảng à?".
Thực sự tôi rất buồn. Tôi khóc nức nở. Tôi khẳng định mình không nói. Tôi đưa số điện thoại của phóng viên để đạo diễn hỏi. Tôi nói, đó là do phóng viên cảm nhận rồi viết vậy chứ không phải em nói".
Tôi càng giải thích thì càng vào ngõ cụt. Không ai lắng nghe. Tất cả đều mặc định tính tôi là vậy, chảnh, kiêu căng. Mà không phải một người, nhiều người kỳ lắm. Tôi chỉ biết nén trong lòng rồi về khóc với anh Công Ninh...".
Ấp ủ mộng làm bầu để nâng đỡ diễn viên trẻ, không áp đặt, ức hiếp
Bởi ấm ức vì bị ức hiếp, đè nén mà Ngọc Trinh ấp ủ mộng làm bầu show. Chị nói "Tôi không biết gì hết. Phóng viên kêu tôi ra phỏng vấn rồi không ai chơi với tôi. Lúc đó tôi nhỏ, không có tiền. Tôi cũng đâu nổi tiếng, mới chỉ có một vai thì đâu thể gọi là nổi tiếng được. Tự nhiên họ nghĩ tôi nổi tiếng rồi chửi tôi.
Tôi tâm nguyện, nếu Tổ thương, cho tôi còn làm nghề, tôi sẽ để dành tiền. Sau này cứng nghề tôi sẽ đi học đạo diễn. Nếu học đạo diễn được, chắc chắn tôi sẽ làm bầu để giúp đỡ các diễn viên trẻ, không áp đặt, không ăn hiếp như vậy".
Ngọc Trinh chịu ấm ức từ đó tới nay cũng mười mấy, hai chục năm. Và tâm nguyện đó của chị cuối cùng cũng thành hiện thực. Dù không có sân khấu riêng của mình nhưng Ngọc Trinh vẫn quyết tâm đầu tư tiền dựng vở và thuê điểm diễn.
Tuy rất tâm huyết nhưng công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Chị cũng gặp đủ chuyện thị phi. Từ diễn viên trẻ làm việc thiếu chuyên nghiệp tới diễn viên ngôi sao "củ hành củ tỏi".
Ngọc Trinh kể: "Lúc mời vai thì hứa "lịch của chị là lịch của em". Tôi yên tâm đưa lịch trước cả tuần. Vậy mà ngày mai tập thì hôm nay báo "em có show đột xuất".
Họ toàn đá banh vào phút 89 làm tôi trở tay không kịp. Tôi hỏi, giờ làm sao? Chị nhịn em nhiều lắm rồi đó. Người ta trả lời gọn lỏn: "Chị đứng tập dùm em".
Mình làm bầu, làm công việc quản lý nên không thể cái gì cũng căng, sẽ hư việc. Đôi lúc tôi phải nhún nhường, giả bộ làm mặt giận nhưng sau cùng thấy không hiệu quả. Buộc lòng tôi phải đóng vai bà la sát vì mặt mình thiên thần quá, hiền quá chẳng ai sợ cả.
Đã góp ý nhiều lần mà họ không thay đổi thì buộc lòng tôi phải mời lên đường. Trước khi lên đường, họ cũng gieo tiếng dữ cho mình rồi mới đi".
Dĩ nhiên, Ngọc Trinh cũng buồn nhưng không sốc. "Tôi xác định rõ, không thể vì một cá nhân mà làm ảnh hưởng tập thể được. Tôi cần ngôi sao để bán vé nhưng nếu ngôi sao hành tôi quá, huỷ lịch diễn liên tục, đi trễ để cả đoàn chờ rồi không bao giờ biết nói một lời xin lỗi, thì thôi, chúng ta chia tay.
Một khi đã làm công việc tổ chức, bầu show thì tôi buộc phải chấp nhận sự va chạm với diễn viên. Tôi chấp nhận. Nó là nghiệp", Ngọc Trinh nói thêm.
Theo Cao Thanh Hương (Soha/Trí Thức Trẻ)