Nghệ sĩ Thiên Kim qua đời ngày 20/2 tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP.HCM). Bà ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay gia đình, người thân.
Ít người biết, nghệ sĩ lão thành sống gần 23 năm trong Khu dưỡng lão nghệ sĩ có giọng nói sang sảng, ưa cười đùa, pha trò đó đã kinh qua nhiều biến cố trong cuộc đời.
Nỗi sợ hãi không dám kể với ai
Năm nghệ sĩ Thiên Kim lên 2 tuổi, người cha - kép độc Sáu Đỏ nổi danh - bỏ vợ con, theo người phụ nữ khác. Thời đó, kép độc rất "đắt" đào, nên chuyện xảy ra coi như lẽ ''thường tình".
Hai năm sau, mẹ bà tái hôn. Vậy là bà vừa có cha dượng, vừa có mẹ kế. Sau khi bàn tính, cha gửi Thiên Kim sống ở nhà vợ sau vì nghĩ vợ giàu, con gái mình sẽ sống sung túc.
Ở nhà mẹ kế nhiều người giúp việc, Thiên Kim không phải làm gì nhưng thường xuyên bị bạo hành. "Bà cay nghiệt lắm, đánh mà không cho tôi khóc, bắt phải cười. Càng khóc thì càng đánh, nên phải cười", nghệ sĩ kể.
Tuổi nhỏ, bà sợ hãi, không dám kể với ai. Mỗi lần Sáu Đỏ sang thăm, bà được cho mặc áo dài tay, che đi những vết bầm lẫn vết thương. Nếu mẹ sang thăm, mẹ kế viện cớ bà bận học để đuổi đi.
Lên 8 tuổi, Thiên Kim được đưa về nhà mẹ đẻ. Mê 2 chị lớn làm đào hát bên đoàn Kim Thoa, Thiên Kim lân la đi theo và bị mẹ cản nhưng không thành.
Thiên Kim vừa hát vừa cóp nhặt kinh nghiệm. Bà chính thức lên đào chính ở đoàn Bích Thuận với vai Điêu Thuyền trong vở Phụng Nghi Đình, bắt đầu được khán giả nhớ đến.
Sau đó, Thiên Kim lấy chồng. Khi con đầu lòng mới 3 tháng tuổi, chồng bà qua đời. Tuổi 19, nghệ sĩ "tóc vừa xanh đã trắng tang chồng".
Bỏ nghề
Nỗi đau chưa nguôi ngoai, bà quay lại công việc, "son phấn xiêm y, môi cười mắt liếc, đêm đêm dưới ánh đèn sân khấu mua vui cho người đời", kiếm tiền nuôi con.
Thiên Kim được nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng ám ảnh về cuộc hôn nhân đầu tiên nên không nhận lời ai. Đổi lại, sự nghiệp của bà ngày càng thăng hạng.
Năm 1955, Thiên Kim nhận vai đào chính trong vở Lấp sông Gianh của soạn giả Kinh Luân, kể về mối tình bị chia cắt thời Trịnh - Nguyễn phân tranh của hai nhân vật Thơ Đào và Từ Vũ.
Vở diễn thành công mỹ mãn, khán giả đến xem đông nghẹt, ai cũng khóc. Khi các diễn viên lên sân khấu kết màn, xảy ra 1 vụ nổ tại rạp Nguyễn Văn Hảo (nay là rạp Công Nhân). Thiên Kim may mắn thoát chết nhưng bị nhiều mảnh vỡ găm vào người.
Những mảnh vỡ ấy theo bà đến hết cuộc đời theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ sau vụ việc đó, nghệ sĩ ám ảnh, sợ hãi bức màn nhung, phải giã từ sân khấu cải lương.
Sau, Thiên Kim làm diễn viên lồng tiếng cho hãng phim Mỹ Vân. Bà tái giá nhưng vẫn không tìm được hạnh phúc. Cứ thế, một mình bà đơn độc nuôi 5 người con, chăm sóc mẹ già và cưu mang luôn các con của chị cả.
Đó là quãng thời gian bà sống trong bế tắc, đắng cay, không nhớ mình vượt qua bằng cách nào. Cho đến khi bà trở lại sân khấu kịch và đóng phim.
Một lần nữa, Thiên Kim tỏa sáng trong các tác phẩm điện ảnh, kịch nói kinh điển. Bà ghi dấu trong phim Huyền Trân Công Chúa (vai Huyền Trân), Trần Minh khố chuối (vai Quỳnh Nga), Xa lộ không đèn (vai tú bà)...
Mải miết mưu sinh, đến khi nhìn lại, Thiên Kim mới nhận ra mình đã già. Các con lớn nhưng nghèo, bà lại tất bật đóng phim, diễn kịch để tự lo thân, không phiền con cái. Nhiều đêm, bà khóc vì tủi phận.
23 năm cuối đời trong Khu dưỡng lão nghệ sĩ
Khi Khu dưỡng lão nghệ sĩ được thành lập, nghệ sĩ Thiên Kim xin về đây sống. Ở đây, bà vẫn chăm chỉ đóng phim, diễn kịch, dành dụm tiền phòng khi đau yếu.
Mỗi khi thời tiết thay đổi, Thiên Kim lại đau đớn bởi các mảnh vỡ vẫn còn trong người. Nghệ sĩ học cách sống an phận, hài lòng với những gì mình có.
Thỉnh thoảng, bà nhớ thời vàng son đêm nào cũng bận bịu đi diễn, được khán giả ái mộ và nhiều người theo đuổi nhưng không nặng lòng nữa. Bà cũng chuẩn bị tâm thế có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Nghệ sĩ Thiên Kim và các nghệ sĩ lão thành yêu thương nhau nhưng thỉnh thoảng tị nạnh như trẻ con. Người này được con cái vào thăm nhiều hơn, người kia lại buồn tủi.
Họ cũng thường tị nạnh nhau việc ai lên xuống cầu thang khỏe và nhanh hơn, ai còn nhiều hơi để ca hơn... nhưng sẽ rất đau đớn nếu một ai đó qua đời.
Mỗi lần có đoàn người đến thăm, nghệ sĩ Thiên Kim và những người bạn già lại tranh thủ "dặm phấn, tô son, khoác áo khăn" như thời trẻ. So với những bạn già, bà khá tự hào khi thường được vợ chồng con trai út vào thăm.
Nghệ sĩ Thiên Kim từng nói: "Người ta nói vẻ mặt tôi phúc hậu, lúc nào cũng rạng rỡ, chắc lòng có nhiều nỗi an nhiên. Tôi chỉ cười, chẳng lẽ lại kể hết những bể dâu mình đã trải qua?".
Những năm cuối đời, bà trân trọng từng khoảnh khắc thời gian và tự hào về thành quả cả đời đều tự thân làm nên, từ nhỏ đến lớn chưa từng nhờ cậy ai.
Theo Lê Thị Mỹ Niệm (VietNamNet)