Hơn một năm trước đây, khán giả thực sự bị sốc vì nghệ sĩ Hán Văn Tình mắc bệnh ung thư phổi, cứ tưởng rồi anh sẽ vượt qua, nhưng trời không cho anh cơ hội. Ông “Chu Văn Quềnh” của phim “Đất và người” đã về với đất vào lúc 11h20 phút ngày 4.9 tại nhà riêng ở Hà Nội, hương dương 59 tuổi.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình sinh năm 1957 ở làng cười Văn Lang, Tam Nông (Phú Thọ). Năm 1973, ông đến với sân khấu bằng trái tim của một người trai trẻ và gắn bó với tuồng suốt vài chục năm nay. Ngay cả khi sân khấu truyền thống lâm vào cảnh bĩ cực, anh em Nhà hát Tuồng Việt Nam phải chia ca chia kíp để diễn cho qua cơn khó khăn, trên môi ông vẫn nở nụ cười.
Nghệ sĩ ưu tú Hán Văn Tình trong phim “Đất và người”. |
Hán Văn Tình luôn một lòng đau đáu với sân khấu truyền thống, ông thuộc lớp người “cũ”, khảng khái và quyết liệt, không dễ để thỏa hiệp với cái kiểu làm nghệ thuật kiểu ăn xổi ở thì, chộp giật. Hán Văn Tình không bao giờ chấp nhận kiểu những “ngôi sao” đến trường quay với một vẻ uể oải, lời thoại chưa thuộc, kịch bản chưa “vỡ”, khụng khiệng diễn với vẻ rất kẻ cả vì mình là “sao”.
Người như Hán Văn Tình, mỗi một ánh mắt, một câu thoại, một tiếng cười của nhân vật đều được ông chắt ra từ những giọt mồ hôi miệt mài trên sàn tập, cái khuôn vàng thước ngọc của sân khấu tuồng đã đeo đuổi suốt một đời Hán Văn Tình. Nó giữ cho ông lòng tự trọng của một người được ăn lộc từ Tổ nghề, mỗi đêm sân khấu sáng đèn là một lần trả nợ ân tình cho khán giả.
Hán Văn Tình được bà con nông dân yêu mến lắm, mỗi lần Nhà hát Tuồng đi diễn ra, biết tin trong đoàn có ông “Chu Văn Quềnh” là người già, người trẻ đều chen chân đến nắm bàn tay ông cho kỳ được. Có đứa trẻ còn cố đòi xoa cái đầu trọc của ông, và đòi nghệ sĩ phải diễn lại điệu cười hềnh hệch của "ông nông dân Quềnh" đã ghi dấu trong lòng khán giả.
Nghệ sĩ ưu tú Hán Văn Tình trên giường bệnh. |
Hồi biết tin ông bị bệnh hiểm nghèo, khán giả cả nước xôn xao, họ thương cho số phận của một người nghệ sĩ cả đời miệt mài với nghệ thuật, càng thương hơn khi biết hoàn cảnh gia đình ông khó khăn, việc chữa chạy là cả một vấn đề. Nhiều tấm lòng đã tìm đến, chia sẻ với ông Quềnh trong lúc lao đao ấy.
Thế mà rồi cuối cùng trời cũng không cho Hán Văn Tình cơ hội. Căn bệnh hiểm nghèo hành hạ ông với bao nhiêu đau đớn về thể xác và tinh thần. Và cuối cùng, ông Quềnh đã phải chịu thua trước số mệnh, không còn nữa cái khuôn mặt cười tinh nghịch, không còn đôi mắt tinh anh, không còn những vai diễn trên sân khấu, không còn phim, không còn gì nữa cả.
Cuộc đời một con người, ai rồi cũng phải đi qua cánh cửa cuối cùng này. Với Hán Văn Tình, có lẽ ông đã im lặng chấp nhận nó từ lâu, khi biết bệnh của mình. Nhưng với khán giả, vẫn thấy phải vĩnh biệt ông là một điều vô cùng xót xa. Nếu không bị bệnh, Hán Văn Tình sẽ còn cống hiến cho nghệ thuật bao nhiêu vai diễn hay. Nếu không bị bệnh, thì "lão Quềnh" kỳ dị nhưng đáng yêu sẽ vẫn còn được nói, được cười trong lòng khán giả.
Hán Văn Tình, ông ra đi thanh thản nhé! Khán giả sẽ không bao giờ quên ông Chu văn Quềnh, không bao giờ quên một nghệ sĩ đã sống và dâng hiến cho nghệ thuật tình yêu của ông cho đến hơi thở cuối cùng.