Gặp Ngân Khánh sau 3 năm rời showbiz, dễ nhận thấy cô sắc sảo, trưởng thành hơn trong suy nghĩ dù vẻ ngoài vẫn trẻ trung và thân thiện như ngày nào. Nữ diễn viên sinh năm 1985 khẳng định cô bản lĩnh hơn là nhờ bản thân đã học hỏi và lĩnh hội được nhiều kiến thức. Ba năm qua, cô thu nạp kiến thức cho mình từ trường học và từ chính người bạn đời của mình.
Trong suốt cuộc trò chuyện gần 2 tiếng với Zing.vn, Ngân Khánh dành nhiều lời có cánh cho ông xã nhưng cũng lần đầu tiết lộ bí mật về cuộc sống hôn nhân không hoàn toàn là hoa hồng với doanh nhân Việt kiều Thiếu Quân.
- Trở lại sau 3 năm rút lui khỏi showbiz nhưng vai diễn trong phim mới của chị đang bị chê diễn quá đơ, một màu. Chị phản hồi gì?
- Thật sự tôi chưa đọc hết những gì mọi người chê mình. Tôi cũng biết mình có ưu và nhược điểm gì. Vì vậy bị nhận xét là đơ và biểu cảm một màu thì tôi thấy không đúng.
- Xem ra chị có quá bảo thủ, bởi ngoài diễn xuất dở của nữ chính, phim còn bị chê rời rạc, hài khiên cưỡng?
- Việc lựa chọn kịch bản cho đến lúc hoàn thành một bộ phim đều phải trải qua một quá trình bao gồm sửa kịch bản, quay phim, dựng phim, âm thanh, sự phối hợp giữa các diễn viên… Có rất nhiều yếu tố quyết định sự thành bại của một bộ phim ở giai đoạn cuối cùng. Điều này giống như mua một con cá tươi ngon nhưng thiếu sót trong khâu chế biến thì lại ra món ăn kém hấp dẫn.
Thú thật, đến giờ tôi vẫn chưa nghe được nhận xét nào khách quan về phim để mình cảm thấy thuyết phục. Tôi không hối tiếc khi nhận phim này đâu.
- Lứa diễn viên 9X, 10X như Kaity Nguyễn, Jun Vũ đang tỏa sáng và được các đạo diễn o bế trong những dự án điện ảnh đình đám. Điều này đồng nghĩa với lứa diễn viên thời chị không còn là lựa chọn hàng đầu, sắp hết thời, góc nhìn của chị về sự thay thế này thế nào?
- Mỗi diễn viên sẽ có định hướng và lượng khán giả riêng. Thế hệ diễn viên trẻ, còn nhiều cơ hội để khái thác nên khó so sánh với một Ngân Khánh đã được định hình. Tôi không ngại cạnh tranh với các bạn trẻ. Tôi tự tin với sự trở lại của mình. Tôi không hóa thân thành một cô gái 18-19 tuổi mà là cô gái đủ trải nghiệm, đủ sâu sắc và thấu hiểu cuộc sống.
Thực tế, diễn viên trẻ được ưu ái, mời mọc nhiều cũng là quy luật tất yếu của cuộc sống. Trước đây, ngay thời điểm tôi nổi lên thì các anh chị trước mình cũng phải lùi lại. Quy luật tre già măng mọc là điều tất yếu trong nghệ thuật hay bất cứ ngành nghề nào.
- Theo chồng bỏ cuộc chơi suốt ba năm qua và khi trở lại với nghệ thuật, vị thế của chị bây giờ đã không còn được như xưa. Chị có nhận ra điều đó?
- Ai cũng tiếc nuối, còn tôi thì không hối hận. Ba năm qua tôi nạp cho mình thêm nhiều nguồn năng lượng mới mẻ, dồi dào. Nếu tôi cứ mãi làm nghề, làm sao tôi có được nguồn năng lượng quý ấy? Tôi lĩnh hội được nhiều thứ về tri thức, môi trường, có những người bạn mới, thêm kỹ năng sống.
Tôi đã học kỹ năng tự quay dựng phim, tạo ra dự án nhỏ cho mình. Những dự án đó tôi tự lên ý tưởng, sắp xếp và hoàn thành. Một mình chủ động tạo nên sản phẩm giúp tôi độc lập, tự tin.
Đi học giúp tôi có những khám phá mới mẻ đằng sau máy quay. Tôi học được nhiều thứ và nhận ra đam mê diễn xuất là lớn nhất. Tôi luôn bị ám ảnh bởi vai diễn hay bộ phim nào đó, cảm thấy bị lôi cuốn không rời.
Giả sử 3 năm qua tôi xuất hiện liên tục mà không có sự đột phá thì có gây sự nhàm chán cho khán giả không?
Riêng chuyện sang Singapore sống, tự lo mọi việc cũng giúp tôi luyện được sự tự tin, bản lĩnh. Sau tất cả, tôi nghĩ mình có vấp ngã, có đối diện với khó khăn thế nào thì cũng biết cách tự đứng lên mạnh mẽ.
- Từ một diễn viên nổi tiếng, có thu nhập khá, cuộc sống của chị thế nào khi thụ động tiền bạc, sống dựa vào chồng?
- Tôi không nghĩ mình phụ thuộc vào chồng hoàn toàn. Nếu nói như thế thì nghĩa là tôi đang ăn bám chồng sao? Không, ngay từ khi cưới, tôi đã nói với chồng ước mơ tiếp tục đi học. Anh ủng hộ tôi hoàn toàn.
Anh giúp tôi định hướng học cái gì, ở đâu và hai vợ chồng kết nối với nhau thế nào khi xa nhau. Tôi cũng có sự chuẩn bị nhất định cho bản thân trước khi lên kế hoạch du học, chứ không phải dựa dẫm hoàn toàn vào chồng. Bản thân tôi vốn là người lo xa.
Tôi không sợ nếu chồng không giúp thì mình không thể học được. Tôi cũng không có quan điểm là chồng làm tất cả, còn vợ chỉ ở nhà ngồi không. Tôi không phải mẫu phụ nữ thích quanh quẩn ở nhà nấu ăn, đợi chồng về và đưa tiền xài.
- Trong thời gian một mình ở xứ người khi ngoại ngữ chỉ nghe nói bập bõm, chị làm sao để xoay sở?
- Năm đầu đi học, tôi thấy hào hứng vì mọi thứ mới mẻ, lại khát khao được tìm hiểu, khám phá. Trước đó, tôi cảm giác mình ở trong thế giới nhỏ, quen thuộc nên bước ra ngoài lại càng thấy mình nhỏ bé hơn.
Tôi luôn nghĩ sự nổi tiếng không thể lâu dài ở bên mình, còn thế giới bên ngoài lại vô cùng rộng lớn. Để tồn tại, mình cần phải có sức mạnh, nội lực bền bỉ. Trong quá trình đón nhận điều mới mẻ, có lúc tôi mệt, thậm chí kiệt sức. Thời gian đầu, tôi muốn bỏ về vì không chịu được cảm giác mệt mỏi khi mọi thứ thay đổi quá nhiều.
Đôi khi, tôi tự hỏi tại sao lại lựa chọn việc quá sức với mình như thế, tại sao đang sung sướng, hạnh phúc lại chọn chông gai. Mình có nên dừng lại?
Tôi còn đối diện với hàng loạt khó khăn như ngôn ngữ bất đồng, không theo kịp các bạn trẻ, cảm giác thua kém mọi người khiến tôi suy sụp thực sự. Tôi thấy mình chỉ là số không tròn trĩnh trong khi đó ở Việt Nam, tôi danh tiếng, tiền bạc.
Tuy nhiên, tôi không cho phép mình đầu hàng dễ dàng như thế. Tôi tự chặn đứng ý định quay trở lại Việt Nam bằng suy nghĩ tích cực. Tôi tự nhủ khi bước ra ngoài được thì mình sẽ ở một thế giới mới, tầm hiểu biết nhiều hơn.
Khi vượt qua và chinh phục được khó khăn, nghị lực của tôi mạnh mẽ hơn nhiều. Còn quay lại thế giới cũ, nó có làm cho mình hạnh phúc mãi không? Ngày xưa, tôi sợ nói tiếng Anh, cảm thấy tri thức chưa đủ khi giao tiếp với người nước ngoài. Bây giờ thì rào cản đó không còn.
Khi mình không sử dụng tiếng Anh sành sỏi sẽ không biết điều gì diễn ra ở thế giới bên ngoài, cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Còn hiện tại tôi là một Ngân Khánh tràn đầy sức sống với nguồn năng lượng mới, tích cực.
- Mối quan hệ của vợ chồng son bị ảnh hưởng ra sao khi vừa cưới đã phải sống xa nhau?
- Khi tâm lý tôi không ổn định thì mối quan hệ vợ chồng cũng không thể vui vẻ. Giai đoạn đó, vợ chồng tôi không thể chia sẻ được với nhau vì nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là khoảng cách địa lý.
Tôi cũng không cảm nhận được sự mệt mỏi từ phía anh. Những lúc căng thẳng, tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh để tâm lý ổn định nhất, không ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng.
Tôi chỉ biết im lặng và không nói chuyện khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Nếu nói chuyện trong lúc mất bình tĩnh sẽ dễ làm tổn thương đến đối phương. Tôi nghĩ im lặng lợi hại lắm. Im lặng sẽ cho người ta thấy mình không phải là người sử dụng lời nói để giải quyết vấn đề.
- Phụ nữ hoạt động nghệ thuật thường bị coi là vốn kiến thức hạn hẹp, lắm thị phi. Điều đó có khiến chị gặp áp lực khi về làm dâu trong gia đình tri thức và đó là lý do chị phải du học để nâng tầm bản thân?
- Chắc chắn là có áp lực đó rồi. Tuy nhiên ước mơ du học có trong tôi từ thời còn đi đóng phim. Tôi nghĩ rằng khi có tri thức thì sẽ bước lâu dài hơn trên con đường mình lựa chọn. Việc học giúp tôi tự tin hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Việc sản xuất phim thì 50-60 tuổi vẫn làm được đúng không?
Diễn viên dù nổi tiếng thế nào thì ở Việt Nam sẽ không thể diễn các vai trẻ mãi được. Nếu chỉ đóng vai già thì đủ kinh tế cho mình không? Tôi phải cảm ơn chồng vì anh đã định hướng con đường đi cho tôi, cho tôi thấy mình thiển cận thế nào. Sau 3 năm lấy chồng, tôi thay đổi gần như hoàn toàn suy nghĩ.
Nhìn lại trước đây tôi thấy mình quá dở, suy nghĩ nông cạn. Tôi nhận ra phụ nữ càng yêu người đàn ông hơn mỗi ngày vì tri thức, hiểu biết của anh ấy.
Thật ra hai vợ chồng tôi có nhiều tính cách không hợp nhau. Chẳng hạn, về ăn uống tôi rất dễ, sao cũng được. Tôi đi quay, môi trường làm việc khắc nghiệt nên không kén chọn ăn uống. Còn anh, việc ăn uống lại rất khó. Có những món vợ nấu không hợp, anh sẽ không đụng tới, để bụng đói đi ngủ luôn. Điều này làm tôi rất bức xúc.
Về kiến thức thì anh hiểu biết rộng, nhìn sâu sắc mọi vấn đề, còn tôi suy nghĩ nông cạn. Trong gia đình, tôi ngăn nắp, anh lại bừa bộn. Bây giờ, khoảng cách của vợ chồng bắt đầu thu ngắn lại ở mặt kiến thức. Để cả hai không còn khoảng cách thì tôi chắc phải cố gắng nhiều. Đôi khi tôi phải dẹp cái tôi của mình để giữ hòa khí.
- Sống bên cạnh người chồng hiểu biết và sâu sắc hơn mình như lời chị kể, Ngân Khánh có rơi vào cảm giác tự ti?
- Thời gian đầu quen anh, tôi tự ti về chính bản thân chứ. Tôi cảm thấy kiến thức của mình không đủ để nói chuyện với anh. Đến khi đi học lại, tôi càng tự ti hơn vì hiểu rằng mình còn thiếu quá nhiều. Tôi hối tiếc vì mình đi học quá trễ.
Thật sự ngày mới kết hôn, chúng tôi khó tìm được tiếng nói chung. Có lúc, chúng tôi đã diễn ra chiến tranh lạnh với nhau suốt 10 ngày mà không trò chuyện. Thậm chí, tôi đã về nhà mẹ ngủ. Tôi còn tự hỏi liệu mình có lấy nhầm chồng không?
Bây giờ thì vợ chồng tôi đã bước qua được những rào cản, hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Và tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.
- Bạn bè chị nhận xét Ngân Khánh sống tiểu thư. Khi sống cạnh một ông chồng khó tính, chị thay đổi thế nào?
- Trước đây, đúng là tôi sống như công chúa. Vì tôi sống trong môi trường showbiz đã lâu, xung quanh có quá nhiều người hỗ trợ, tạo cho mình cảm giác không muốn làm gì. Thực tế là muốn làm gì thì có người làm mọi thứ rồi.
Chính vì quen sống có người hỗ trợ nên qua Singapore không có ai phụ, tự làm những việc nhỏ nhất khiến tôi bị sốc. Lúc ấy, tôi chẳng khác nào đứa trẻ được nuông chiều và không chịu được áp lực khi ra ngoài tự lập.
Giai đoạn đầu kết hôn, tôi vẫn sống kiểu tiểu thư. Tôi không thấy chuyện đó có vấn đề gì nhưng chồng thì cảm nhận được. Giờ nhìn lại tôi thấy mắc cỡ.
Trước khi đám cưới, anh đến nhà tôi ăn cơm. Tôi mới đi quay về mệt nên nói mọi người trong nhà làm giúp mình. Tôi nói người giúp việc lấy cho tôi ly nước, trợ lý lấy bộ đồ, nhờ mẹ làm một việc khác. Anh nhìn thấy và nhận xét “em rất là bà chủ”.
Còn anh, không có thói quen nhờ vả người khác khi không thật sự cần thiết. Tôi giật mình như được giác ngộ, khi anh nhắc nhở về cách sống bà chủ. Tôi đã sống trong điều đó lâu quá rồi nên không có cảm giác gì bất thường.
Chồng không thích tôi như thế nhưng cũng không ép tôi phải theo ý mình. Tự bản thân tôi muốn thay đổi. Tôi muốn hoàn thiện mình hơn mỗi ngày vì muốn hướng tới người phụ nữ thành công ngoài xã hội nhưng vẫn phải là phụ nữ của gia đình.
Tôi nhớ khi hai người về sống chung, tôi vẫn kêu người giúp việc làm mọi thứ cho mình. Tôi không có thời gian chuẩn bị nấu nướng vì phải đi quay, đi diễn, chụp hình nên phó thác cả cho người giúp việc.
Tôi nghĩ đơn giản là có người giúp việc làm rồi thì mình không cần đụng tay tới. Tới một lúc, tôi nhận ra vai trò của người phụ nữ trong gia đình quan trọng thế nào. Gia đình hạnh phúc không phải chỉ là có tiền và ngồi chỉ tay năm ngón là xong.
Có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi thay đổi cách suy nghĩ và cách sống mỗi ngày. Chỉ cần mình muốn thì bất cứ điều gì cũng sẽ thực hiện được.
Khi tự tay làm bữa ăn cho chồng, tôi cảm thấy cuộc sống ổn định hơn. Tôi nhìn thấy mẹ anh cũng là người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Một tay mẹ anh đưa cả gia đình qua Hà Lan sống .
Bà bận rộn kinh doanh nhưng vẫn chăm lo từng chút một cho mọi thành viên. Giá trị đó thiêng liêng mà không có người giúp việc nào có thể thay thế được, có trả bao nhiêu tháng lương cũng không có sự ấm áp đó. Giá trị đó vô hình và vô giá. Khi có bàn tay chăm lo của người vợ, người mẹ thì các thành viên trong gia đình cũng có sự liên kết chặt chẽ hơn.
- Đám cưới đã 3 năm, chồng chị cũng đã ngoài 40 tuổi, còn chị năm nay cũng 33 tuổi rồi. Nghe nói chị rất áp lực vì chưa có bầu, trong khi gia đình chồng lại rất mong có cháu?
- Đúng là có lúc vợ chồng tôi bị áp lực sinh con đấy. Tuy nhiên giai đoạn căng thẳng đó đã qua vì vợ chồng tôi hiểu được con cái là trời cho. Khi nào trời cho thì mình đón nhận. Nếu mình càng đặt nặng, suy nghĩ nhiều thì càng đeo gánh nặng, làm cuộc sống nặng nề hơn. Tôi và chồng không ai làm cho đối phương nặng nề về nhau.
Theo Bích Hằng (Tri Thức Trực Tuyến)